Chương 5: Dã nam nhân

Đoạn Cảnh ngồi trên ghế dựa trong thư phòng, lẳng lặng lật binh thư, người xung quanh quỳ một chỗ.

Hắn không nói lời nào, bọn thị vệ cũng không dám lên tiếng, không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Hắn để sách xuống, nhàn nhạt liếc Chu thị vệ: “Lão lục, ta không ngờ, ngươi cũng bắt đầu có việc gạt ta.”

Thị vệ quỳ ở hàng đầu đến kêu oan cũng không dám, dập đầu trên đất phát ra tiếng vang, lúc ngẩng đầu lên nước mũi với máu hoà vào nhau, vừa đáng thương vừa đáng sợ, hắn mong đại nhân có thể nhìn mình một cái, niệm tình mình trước đây trung thành mà tha cho một mạng.

Đoạn Cảnh vẫn không lên tiếng, quản gia ở bên cạnh mắng to: “Còn không mau lôi xuống, để bộ dạng này của hắn làm ô uế mắt đại nhân sao?”

Chu thị vệ co quắp dưới đất, trong lòng nguội lạnh, tuỳ ý những người khác lôi mình ra ngoài.

Đoạn Cảnh vung tay, người trong phòng nhanh chóng lui ra hết.

Xế chiều hôm kia hắn rời khỏi Hợp Hoan lâu là do hoàng thượng gửi thư triệu hắn bàn bạc chuyện sửa luật hình, hắn không hiểu sao hoàng thượng bỏ qua Thượng thư mà gọi mình, nhưng kỳ ngộ trên trời rơi xuống này, không muốn cũng phải nhận.

Đến khi hắn từ trong cung trở về, nhớ đến thiếu niên ban ngày trên giường, dặn Chu thị vệ mang hai hòm bạc đưa cho tú bà, trước đây hắn chưa đến loại địa phương đó, không biết thưởng bao nhiêu mới được, nhưng không thể ít hơn.

Hắn không đem một tràng hồng phấn cùng thiếu niên kia để trong lòng, nhưng mấy ngày nay luôn nhớ đến âm thanh thiếu niên yểu điệu gọi phu quân, đến buổi tối ngủ trên giường, cũng cảm thấy trong ngực mình thiếu mất một vật mềm nhũn.

Nếu muốn, vậy thì mua về. Đoạn Cảnh mấy ngày liền không ngủ yên, tâm trạng rất kém, nên sai thuộc hạ mang bạc đến Hợp Hoan lâu chuộc người.

Thuộc hạ hỏi người tên gì, hắn sửng sốt một chút, đồ ngốc kia cũng chưa từng nói tên của cậu.

Muốn bám cành cao cũng không biết, thật sự là ngốc mà.

Vì vậy hắn tuỳ ý nói, kêu tú bà đưa người hôm đó tới.

Kết quả hắn vừa hạ triều về nhà đã thấy trên giường có một nữ nhân chỉ mặc yếm, ngượng ngùng nhìn mình.

Đoạn Cảnh giận tím mặt, tên thị vệ này lấy bạc của mình, mang người của hắn về.

Quản gia sợ đến tè ra quần chạy tới, Đoạn Cảnh nói xong thì quay người đi.

Quản gia lau mồ hôi, lo lắng nếu cứ thế ném nữ nhân này đi sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của đại nhân. Cuối cùng cô gái này bị đưa vào trong doanh làm quân kỹ, Chu thị vệ bị trị tội tư thông, đánh gãy hai chân đưa ra khỏi phủ chuyện này mới coi như xong.

Nhưng đứa nhỏ hắn muốn tìm, vẫn tìm không được.

Hôm sau hắn đến Hợp Hoan lâu, thủ hạ đã sớm dặn dò tú bà, gọi toàn bộ song nhi ra.

Một nhóm thiếu niên xinh đẹp đứng đó, hoặc là thấp thỏm bất an hoặc là tràn đầy mong đợi đối với vị đại nhân tuổi trẻ tiêu sái này, đều nghĩ mình có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng. Đoạn Cảnh nhìn từng người từng người, tâm tình ngày càng kém.

Cũng không phải.

Liếc nhìn tú bà một cái: “Ngươi còn giấu người?”

Lão thái thái sợ hãi, vội vàng nhận tội, há miệng run rẩy nói mình tuyệt đối không giấu diếm nửa phần, song nhi tiểu quan đều ở đây rồi.

Lẽ nào cậu không phải của Hợp Hoan lâu? Có người trình lên sách tranh của tiểu quan ở các hoa lâu phụ cận trong kinh thành, Đoạn Cảnh lật xem từng tờ, cũng không phải.

Hắn quăng chén trà trong tay, nhấc chân đi ra ngoài.

Tang Chẩm lúc này ở ngoài cửa, mấy ngày trước cô cô hỏi ai đoạt thân thể cậu, cậu nói không biết, cô cô cho rằng cậu bị câu hồn, cùng dã nam nhân kết nước sương tình duyên* phạt cậu lau hết cửa cho sạch.

*kiểu tình một đêm

Lau cửa xong, cậu tựa vào khung cửa mày mò lấy túi tiền chưa khâu xong ra khâu tiếp.

Nhưng Tang Chẩm cũng phát sầu, cậu không biết tên phu quân, nên thêu chữ gì lên túi tiền đây?

Đang cầm túi tiền ngẩn người, Đại cô cô từ bên cạnh xuất hiện đoạt lấy, trách mắng: “Ngươi sao lại không hăng hái vậy, còn thêu đồ cho dã nam nhân kia nữa.”

Tang Chẩm thấy túi tiền bị cô cô siết chặt, tạo ra nhiều nếp nhăn, cậu vừa tức vừa phẫn nộ, âm thanh cũng trở nên bén nhọn: “Trả lại cho ta!”

Cô cô ném túi tiền xuống đất, định nhéo lỗ tai cậu, nữ nhân này vừa cao vừa đô như nam nhân, thân thể nhỏ bé của Tang Chẩm trước mặt bà chỉ như con gà.

Tang Chẩm né một cái, nén khóc, định ngồi xổm nhặt đồ lên, một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu, siết chặt cánh tay tinh tế.

Phía sau vang lên âm thanh lạnh như băng: “Cô cô nói ai là dã nam nhân?”