Chương 50: Bắt mạch

Sau khi Tang Chẩm trở lại Đoạn phủ, lại trải qua những ngày ăn ăn uống uống an tâm dưỡng thai.

Hôm đó cậu tỉnh lại từ giấc ngủ trưa, không thấy phu quân đâu, tủi thân xuống giường đi tìm hắn, đúng lúc thấy phu quân đang thấp giọng nói chuyện với người khác ngoài cửa, Tang Chẩm đi đến nắm ngón tay hắn, còn bị ngắt một cái.

“Hai ngày nữa dắt theo khâm sai đi giải quyết Tạ gia đi.” Tạ gia là gia đình thương nhân giàu nhất mà Giang Chính Niên móc nối được ở nông thôn.

Vừa dứt lời Đoạn Cảnh cũng cảm nhận được Tang Chẩm ngắt lại mình một chút, hắn rũ mắt liếc giám sát đại thần một cái, người nọ nhanh chóng cúi đầu thể hiện mình không nhìn thấy gì cả.

Đoạn Cảnh lại hàn huyên mấy câu không đến nơi đến chốn với hắn, đại thần kia tỏ vẻ tạ Thừa tướng quan tâm, gia đình tiểu nhân hết thảy đều tốt, cũng may Đoạn Cảnh không tiếp tục làm khó hắn, phất tay cho hắn đi.

Tiễn thuộc hạ đi rồi, Đoạn Cảnh xoay lại trách móc: “Chạy ra đây làm chi?”

Tang Chẩm thấy hắn hung dữ với mình thì bĩu môi không phục, còn chưa đợi cậu lên án phu quân không ngủ với mình Đoạn Cảnh đã dắt cậu vào phòng. Lúc này phong bếp cũng mang mấy món an thai tới, một thố canh bồ câu hầm táo đỏ, một đĩa bánh trứng với thịt vụn, một bát dược thiện gồm mộc nhĩ trắng hầm nho và lạc.

Bụng Tang Chẩm đúng lúc kêu lên.

Đoạn Cảnh nhét muỗng vào tay cậu: “Mau ăn đi, một chút nguội mất.”

Tang Chẩm ngoan ngoãn ăn cơm, đã lâu cậu không được ăn thịt.

Tuy rằng có chút mùi thuốc, nhưng vị rất ngon.

Tại sao có mùi thuốc vậy chứ, cậu ngẩn đầu lên từ cái thố hỏi Đoạn Cảnh: “Ngươi không ăn sao?”

Đoạn Cảnh nói, đây là cho ngươi an thai, ăn cho hết, không được chừa lại.

“A?” Hình như sau khi mang thai cả người Tang Chẩm cũng trở nên chậm chạp hơn, đến nửa ngày mới phản ứng được.

“Ta, ta, ta…” cậu nhìn Đoạn Cảnh, trên mặt vẫn là dáng vẻ mơ hồ.

Đoạn Cảnh sờ bụng cậu nói: “Tang Tang thật là lợi hại.”

Tang Chẩm cũng sờ lên bụng của mình, nơi đó mặc dù đã có một chút nhô lên, nhưng hình như cậu vẫn chưa cảm nhận được có một sinh mệnh nhỏ đang tồn tại nơi này.

Cậu ngốc nghếch cười rộ lên, không ngờ điều mình mong ước từ lâu, lại dễ dàng thành hiện thực như thế.

Cậu nghiêm túc nói với Đoạn Cảnh: “Lần này ta thật sự mang thai.” Trong giọng nói còn có chút khoe khoang, nói xong còn mắc cỡ cúi đầu.

Đoạn Cảnh vén một chùm tóc bên tai cậu, nửa ngày cũng không nghĩ được nên khen cậu thế nào, thế nên hối cậu nhanh chóng ăn đi.

Cậu còn nhỏ như thế, mặt mày vẫn chưa cởi hết nét trẻ con, hiện giờ lại vì hắn mà sắp làm cha rồi.

Nên cho cậu một danh phận, lúc Tang Tang chưa trở lại, hắn đã tìm tú nương giỏi nhất Tô Hàng, áo cưới cũng sắp chế xong.

Sau khi Tang Chẩm ăn xong, Đoạn Cảnh cho gọi Vương Xuân vào bắt mạch lần nữa, biết mạch tượng vững vàng, mới yên lòng.

Vương Xuân chuẩn mạch xong, mở miệng mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhắm mắt nói: “Tiểu nhân cả gan…”

Hai người đồng thời ngẩn lên nhìn ông.

Vương Xuân nói một hơi: “Thai của công tử vững còn non tháng cần phải bảo dưỡng, vì vậy trong ba tháng, vẫn không nên hành phòng.”

Đại phu vừa dứt lời, mặt Tang Chẩm đỏ ửng, cái gì cũng ngại nói ra khỏi miệng, vì vậy lén lút kéo tay áo Đoạn Cảnh.

Đoạn Cảnh biết nghe lời phải liếc nhìn Vương Xuân: “Đi ra ngoài.”

Vương xuân nhanh chóng xin cáo lui, thở phào nhẹ nhõm.

Đại phu đi rồi, Tang Chẩm lôi kéo cánh tay Đoạn Cảnh, dựa vào người hắn, nhỏ giọng nói.

“Ngươi không được lại muốn chạm vào ta nha”

Đoạn Cảnh ho khan: “Ta chạm vào ngươi khi nào?”

Tang Chẩm đỏ mặt nhìn chung quanh: “Buổi trưa lúc ngủ ta cảm nhận được…”

“Nơi đó của ngươi chọc vào đùi ta.”

Đoạn Cảnh không nói, là đứa nào khi ngủ phải dùng chân kẹp gia hả?