Chương 6: Ở trong phòng ta

Tang Chẩm vừa mừng vừa sợ, muốn nghiêng đầu lại nhìn hắn. Đoạn Cảnh liền chơi xấu ấn cậu vào ngực mình, không thể nhúc nhích được, hắn nhìn cái đầu cứ ngọ ngoạy kia, phì cười.

Hắn đè đầu Tang Chẩm lại, ngẩng lên lại mang một bộ mặt khác, nhìn cô cô đã bị doạ đến xanh mặt, lạnh lùng nói: “Ngươi không cần ở đây nữa."

Cô cô vội vàng cáo lui, cũng không dám liếc nhìn nam nhân đang ôm Tang Chẩm thêm một cái.

Bà hoảng hốt đi thẳng về phía trước, lòng mắng thầm, ai ngờ tên tiểu móng heo này lại tìm được một quý nhân không quan cũng thương cơ chứ, nhìn hoa văn trên ủng, có lẽ là một vị quan to.

Cô cô đến trước quầy rót chén nước an ủi bản thân, nhũ mẫu đang gảy bàn tính vừa được gã sai vặt báo tin, là cô cô đυ.ng chạm với quý nhân.

Nhũ mẫu nhấc mí mắt nhìn bà một cái, không mặn không nhạt nói:

“Ngày xuân rực rỡ.”

“Bà cũng không còn trẻ, nên trở về dưỡng lão thôi.”

Đại cô cô ngẩng lên nhìn bà lão đã cùng mình bầu bạn hơn ba mươi năm, cổ họng như bị chặn lại: “Bà nói cái gì?”

Nhũ mẫu lộ ra một cái cười nhạt, rút bàn tay đang bị nắm về.

“Đó là Hình bộ Đoạn đại nhân.”

Cô cô thấy trước mắt đều mơ hồ, sao có thể là Đoạn đại nhân chứ. Hắn nói bà không cần ở đây là thật sự đuổi bà đi sao!

Nhũ mẫu thấy bà bất động, nhắc nhở: “Bà còn không đi, vị kia sắp ra đến rồi.”

Nếu Tang Chẩm thấy bà, lôi kéo lại, lúc đó không chỉ đơn giản là về nhà dưỡng lão nữa.

Tang Chẩm bị Đoạn Cảnh ôm chặt, thừa dịp hắn không chú ý, lộn xộn trở tay ôm eo hắn, buồn buồn nói.

“Phu quân, ta chờ ngươi lâu quá.”

Mặt Đoạn Cảnh cứng đờ, không ngờ lại bị tiểu tử này chiếm tiện nghi.

Hắn ho khan hai lần, cầm lấy cổ tay cậu, dắt người rời đi.

Ai ngờ Tang Chẩm rút tay, chạy về chỗ lúc nãy, Đoạn Cảnh đen mặt, định xoay lại bắt người, đứa nhỏ đã hí hửng chạy về, trên tay cầm một miếng vải màu sắc rực rỡ.

Đoạn Cảnh là như vô tình liếc nhìn: “Đây là gì?”

Tang Chẩm giấu vào tay áo, ngập ngừng không nói.

Đoạn Cảnh chỉ thuận miệng hỏi, thấy cậu không trả lời, liền dắt cậu đi.

Thấy Tang Chẩm được kiệu đón đi, gã sai vặt vụn trộm chạy theo hít một hơi, hay lắm, rất khí phái.

Tin tức Tang Chẩm được một quý nhân đón đi rất nhanh lan khắp các tiểu viện, mọi người vô cùng hâm mộ, Tang Chẩm thật có bản lĩnh. Đồn đến đồn đi lại trở thành Tang Chẩm đào góc tường* của đầu bảng**, chặn quý nhân lại, dỗ dành người ta quay lại đón cậu.

*Đào góc tường: xen vào mối quan hệ của người khác

**Đầu bảng: hàng top ở kỹ viện.

Đến cùng là cái nào đây.

Thanh ca nhi ngồi bên cửa sổ may đồ, nghe bên ngoài líu ríu bàn luận, rầm một cái đóng cửa sổ lại.

Chỉ bằng các ngươi cũng đòi so với người ta, sao không soi lại mặt mình.

Dẫn người ra khỏi Hợp Hoan lâu, Đoạn Cảnh không muốn để cho người khác nhìn thấy Tang Chẩm, vì vậy gọi một cỗ kiệu, bản thân không ngồi lên, dặn dò thị vệ đi theo, tự mình cưỡi ngựa về.

Quản gia trước đó đã nghe nói đại nhân muốn mang người về, nhưng Đoạn Cảnh đi gấp, cũng chưa kịp hỏi phải an bài thế nào. Lần trước sắp xếp cho người phụ nữ kia, bóng đen khi đại nhân phát hỏa còn chưa có tản đi, ông gấp đến trán cũng toát mồ hôi hột, cuối cùng dặn dò hạ nhân quét dọn ba gian phòng, tự thấy đã hoàn mỹ.

Lần này dù người đến có quan hệ gì với gia cũng không sợ, dù sao cũng là gia tự dắt về, ông còn chuẩn bị sẵn ghế tựa lớn.

Thủ vệ gia đinh mở cửa ra, đại nhân tự mình cưỡi ngựa quay về, xoay người xuống ngựa đi về phía thư phòng để hạ nhân dắt ngựa về chuồng.

Quản gia đang nghĩ người đại nhân mang về đâu rồi, Đoạn Cảnh như đột nhiên mới nhớ ra, dặn dò: “Chút nữa ngươi dẫn người đi tắm rửa thay quần áo.”

Nghĩ tới hạ nhân hầu hạ cậu tắm rửa, lại bổng sung: “Gọi nữ.” Sau đó nghĩ lại thấy nữ cũng không đúng nhưng nam lại càng không được.

Hắn nhíu mày.

“Thôi, chuẩn bị xong kêu y tự tắm đi.”

Người mà quản gia chăm sóc đến lớn lần này lại dặn dò kỹ như thế, ông thầm nghĩ đây là thần tiên ở phương nào. Vì vậy cung kính mở miệng hỏi: “Đại nhân, phòng cho khách đã dọn dẹp xong hết, khách nhân ở gian nào?”

Kết quả gia nhà ông nhìn ông như kẻ ngu si: “Ở trong phòng ta.”

Quản gia nhìn bóng lưng không kiên nhẫn của Đoạn Cảnh, bấm một cái lên mu bàn tay.

Trái tim này của lão sắp không dùng được, sao mỗi lần lại càng không đoán được suy nghĩ của đại nhân chứ hả!