Chương 65: Thứ sáu

Hắn tên Nguyên Lăng, là con trai thứ sáu của Kiến Nhân đế, là Lục hoàng tử của Đại Nghiệp nguyên niên*, là Lục vương gia đương triều.

*Nguyên niên: năm đầu của một triều vua mới.

Thứ sáu nghĩa là gì?

Chính là, không phải người đầu tiên.

Khi còn bé, hắn và các ca ca học ở Nam thư phòng, lần đầu tiên sinh khảo bài tập, hắn được hạng nhất, không chỉ ở khoảng văn chương, mà thị vệ của hắn đấu vật cũng giành hạng nhất. Các ca ca đều khen hắn thông minh chịu khó, Thái tử ca ca cũng sờ đầu hắn.

Nửa tháng được nghỉ một lần, Nguyên Lăng vội chạy từ Nam thư phòng về tìm nương nương, mang linh tiễn đại bàng được thưởng và lời phê của tiên sinh đến cho nương nương xem.

Nhưng mà nương nương lại không khen hắn, bà gào thét bắt hắn quỳ xuống, cầm roi mây quất vào lưng hắn, quất hai cái thì vứt roi, ôm hắn khóc lên.

Con à, đừng tranh giành.

Con cho rằng các ca ca đang khen con sao, bọn họ chê cười con, chê cười mẹ con ta.

Mẹ không muốn con tranh những thứ đó, không cần chen vào.

Thuần phi ôm con trai, vỗ lưng hắn. Nguyên Lăng đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng gầy gò đáng thương, tay Thuần phi sờ lên, chỉ sờ trúng đốt xương.

Nguyên Lăng nghe mẫu phi nói, cứ thế buông bỏ tất cả, hắn thân phận thấp kém, đứng giữa các ca ca long chương phượng tư, không ai thèm để tâm tới hắn.

Từ đó chuông vàng bỏ phế, nồi đất kêu vang.

Nhưng nếu là một mực nhường nhịn có thể đổi lấy kết quả tốt, thì mỗi người trên thế giới này đều trở thành thánh nhân, nhường nhịn là thánh nhân, có lòng tốt cũng là thánh nhân.

Trên đời này đào đâu ra nhiều thánh nhân như vậy.

Lúc mẹ hắn treo cổ, hắn đang học ở Nam thư phòng, lúc hắn vui vẻ trở về, đẩy cửa vào, đập vào mắt là đôi giày treo lơ lửng.

Khi đó hắn mới hiểu, giun dế nếu mãi nguyện lòng làm giun dế, thì sẽ bị người ta giẫm đạp dưới chân.

Mẹ chưa bao giờ cho phép hắn gọi bà ở bên ngoài, ngay cả trong cung yến cũng không ngồi gần hắn, mẹ nói bà không có thân phận, sẽ làm con mất mặt.

Mẹ, con không cần thể diện gì cả.

Bà chỉ lắc đầu.

Từ trước đây hắn đã có ý nghĩ tranh vị, mỗi ngày đứng phía sau đội ngũ, nhìn mấy vị ca ca ở phía trước sáng rực như mặt trời, nguy nga như núi cao, hắn làm sao cam tâm cho được, rõ ràng đều đứng chung một chỗ, nhưng chỉ có mình như ở trong lòng đất.

Ngươi biết thứ sáu có ý nghĩa gì chưa.

Là trên ngươi có năm ca ca xuất chúng, đã xuất cung lập phủ, phía dưới có bảy tám đệ đệ, dã tâm bừng bừng đuổi theo.

Sinh ở Thiên gia, sao có khả năng chỉ đứng yên một chỗ, chỉ có nương nương ngốc như vậy.

Hắn muốn để mẹ ngồi lên vị trí cao nhất, cho bà trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Nghiệp, để cho bà không còn kiêng kỵ trong cung yến, phải ngồi chỗ nào mới không bị người ta mắng là lỗ mãng.

Nhưng mà nương nương không còn.

Sau đó hắn làm những chuyện kia, giờ nghĩ lại chỉ như giấc mộng, nhưng cho dù được chọn lại một lần, hắn cũng sẽ làm như vậy.

Thân ở trong cung, không tiến ắt lùi.

Lúc Đoạn Cảnh đến bắt người, hắn đang ngồi ngay ngắn trong phủ, thấy vị Thừa tướng thủ đoạn mạnh mẽ tiếng vào, còn cười gọi người dâng trà.

Nguyên Lăng, ngươi có ý đồ mưu sát tiên đế, còn móc nối quan hệ với trọng thần tiền triều, mưu lập vây cánh.

Không chỉ vậy, còn bắt cóc thê thất hạ thần, bất chấp vương pháp, tội đáng chém.

Người kia mở thánh chỉ ra đọc từng câu từng chữ, đọc hắn khi quân võng thượng; đọc hắn ý đồ mưu sát, âm mưu xấu xa; người trong phủ hắn làm việc cẩu thả; nói hắn lòng muôn dạ thú, tội rõ rành rành.

Nguyên Lăng tinh tế lắng nghe, hình như thông qua đạo thánh chỉ này, nghe được cuộc đời của hắn.

Lòng muôn dạ thú, lời này không sai, ta không phải là con của lang sói sao?

Hắn vỗ vỗ quần áo đứng lên, mang gông bị áp giải ra ngoài.

Thái tử năm đó như vầng trăng sáng, không phải cũng rơi vào kết cuộc như ta sao, có thể thấy, người đê tiện không chỉ mình ta.

Mẹ, người đừng trách con lỗ mãng không nghe lời.