Chương 1

Độc Cô Cảnh phát hiện bản thân đã trọng sinh về năm mà hắn vừa mới đăng cơ không lâu, hắn vẫy lui mọi người, một mình ở trong tẩm điện bụm mặt cười như điên.

Hắn cười điên cuồng suốt thời gian một nén nhang, như là một ác quỷ mới chui ra từ địa ngục.

Cũng không có ai biết, chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, bệ hạ của bọn họ đã ấp ủ ra một kế hoạch vừa hoang đường vừa đáng sợ.

Ở bên trong kế hoạch của hắn, giang sơn, thần dân, hắn sẽ có được tất cả, nhưng chúng đều chỉ là công cụ để hắn thực hiện kế hoạch của mình.

****

Độc Cô Cảnh là vị hoàng đế thứ năm của vương triều Đại Khải, nhìn chung kiếp trước chấp chính hai mươi năm, hắn thừa nhận bản thân là một kẻ điên, kẻ điên sinh ra kẻ điên, đó là sự tình hết sức bình thường. Mà những việc mà hắn đã làm, có thể khẳng định là xứng đáng mang danh bạo quân.

Đối với việc đó hắn vốn không thèm để ý, vì hắn không để ý đến thanh danh của mình. Thẳng đến lúc trước khi chết, hắn đều cảm thấy rất vừa lòng với những việc mình làm ra, cũng tự tin cảm thấy nhân sinh luôn được bản thân khống chế trong tay.

Thẳng đến một khắc trước khi chết, hắn mới biết được thì ra là đã có một vật mất khống chế từ sớm, một nét bút hỏng duy nhất trong cuộc đời của hắn, thế mà lại là do một tay hắn tạo ra.

Tang Trúc — Một con chó được hắn sủng ái hai mươi năm, là thần tử trung thành nhất của hắn, tạo phản muốn soán vị, cuối cùng còn tự mình động thủ gϊếŧ hắn.

Đúng là một tên gia hỏa không biết xấu hổ cậy sủng mà kiêu.

Độc Cô Cảnh không có cách nào tha thứ cho đối phương.

Hắn muốn cho con chó chỉ biết trung thành này phải trả một cái giá thê thảm nhất.

Nghĩ đến kế hoạch của bản thân, hắn đã gấp không chờ nổi muốn thực hiện, thậm chí không quan tâm đến hiện tại đã là đêm khuya, lập tức đứng lên ra lệnh cho người bên ngoài: “Người tới, gọi quan chủ khảo của khoa khảo lần này vào cung.”

Quan chủ khảo bị gọi phải chạy vào cung lúc nửa đêm, còn tưởng là đã xảy ra chuyện lớn gì không hay, kết quả sau khi nhìn thấy bệ hạ, bệ hạ lại chỉ hỏi tiến độ của khoa khảo.

Hắn có chút hoài nghi có phải tân đế muốn mượn cơ hội này để xử lý hắn hay không, dù sao thì vị hoàng đế hơn hai mươi tuổi này thoạt nhìn rất phúc hậu và vô hại, nhưng trên thực tế lại có sự tàn nhẫn và thông minh mà tất cả mọi người khó có được. Vừa đăng cơ đã có thể ổn định được vị trí của mình, rồi sau đó đem những người dám nghi ngờ hắn gϊếŧ sạch.

Khủng bố nhất chính là, hôm trước hắn còn đối với những người đó rất ôn hòa, thậm chí còn mời bọn họ vào cung để mở cung yến, kết quả ngày hôm sau lâm triều, tất cả những người đó đều bị trói lại đưa đi chém đầu.

Văn võ bá quan trong triều từ ngày hôm đó thiếu mất một phần ba, cũng từ hôm đó không còn ai dám nghi ngờ quyết định của vị hoàng đế trẻ tuổi này nữa, ít nhất bên ngoài họ biểu hiện ra như thế.

Độc Cô Cảnh hỏi hắn: “Khoa khảo hiện tại tiến triển thế nào rồi?”

Quan chủ khảo cũng không cho rằng hoàng đế chỉ đang đơn giản là hỏi hắn sự tình của chuyện khoa khảo, đúng rồi, hiện tại thiếu hẳn một phần ba văn võ bá quan so với lúc trước, nhu cầu cấp bách nhất hiện tại là bổ sung người vào những vị trí trống trong triều đình, khó trách bệ hạ sẽ quan tâm đến chuyện này như thế.