Chương 1: Xuyên Qua Dị Thế, Đông Đại Lục (1)

Một lực hút kinh khủng xuất hiện.

Phong Hề chỉ cảm thấy linh hồn trống rỗng bay bổng, bị một lực hút cường đại kéo vào, sau đó bị nhét vào một vật chứa gì đó, trong nháy mắt lại cảm giác được linh hồn trở về, tiếp đó là một trận đau nhức từ sâu bên trong thâm nhập vào não.

Đau...!

Nhưng ngay lúc cảm giác đau đớn truyền đến, phản ứng vô thức đầu tiên của một sát thủ cao cấp là mở mắt, đập tay xuống mặt đấy, thân thể khẽ di chuyển, nhanh chóng bật dậy.

Thế nhưng sau lưng lại truyền đến cảm giác cực kì đau đớn, hoàn toàn mất hết khí lực, bịch một tiếng, lại mạnh mẽ ngã xuống mặt đất.

Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Hề nhướng mày thì lập tức phát hiện mình đang ở trong một khu rừng, bốn phía đều là đá và cây to, cỏ dại mọc khắp nơi, hơi giống với rừng nguyên sinh sâu trong núi.

Đây là chuyện gì? Không phải nàng đang ở quần đảo phía Tây chiến đấu với đặc công mười tám nước sao? Sao nàng có thể ở nơi như thế này được?

Ký ức của Phong Hề vẫn dừng lại ở chỗ trước khi mất đi ý thức, không, phải nói là... ký ức của nàng dừng lại ở nơi nàng chết tại kiếp trước.

Không để nàng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đúng lúc này...

"Gào!"



Một tiếng hổ gầm chói tai xé trời vang lên, khoảng cách ngày càng gần, mặt đất cũng bị chấn động nhẹ.

Phong Hề bò ra từ trong đống người chết ở rừng nguyên sinh, ngay lập tức nhận ra tiếng gầm rú này là gì, khuôn mặt biến sắc, chịu đựng sự đau đớn tê liệt phía sau lưng để bò dậy.

Nhưng ngay sau đó đầu lại truyền đến cảm giác như bị châm đâm, một loạt ký ức xa lạ truyền vào đại não, từng đoạn ký ức như thủy triều rót vào não nàng.

Phong Hề như bị sét đánh, giật mình đứng yên.

Chuyện này là chuyện gì?

Những ký ức hiện lên trong tâm trí nàng, và rõ ràng hoàn toàn không thuộc về nàng, chuyện này...

"Gào!"

Nàng chưa kịp tiêu hóa những ký ức xa lạ kia thì đã thấy trong rừng cây phía trước xuất hiện một con hổ vàng to lớn, răng nanh dữ tợn, so với những con hổ ở hiện đại phải to hơn gấp đôi, đang lao về phía nàng bằng tốc độ cực nhanh.

Dù đã đối mặt với vô số nguy hiểm nhưng tâm Phong Hề vẫn run lên, không chịu được mà lùi về sau một bước.

Đúng lúc này một tiếng cười mang theo sự khinh miệt của thiếu niên vang lên.



"Ha ha! Tỷ, chiêu này của tỷ quá tuyệt vời, lần này xem phế vật vừa câm vừa xấu kia có chết hay không!"

"Không ngờ rằng máu của nàng ta lại có thể dẫn dụ ma thú cấp cao tứ giai Kim Hổ trong rừng ra." Đứng bên cạnh thiếu niên là một thiếu nữ xinh đẹp, giọng nói lại cực kỳ âm trầm.

Thiếu niên nghe vậy thì cười lạnh, ánh mắt nhìn xuống nữ hài tử nhỏ gầy chật vật bên dưới, khuôn mặt trào phúng nói.

"Vậy thì làm sao chứ? Phế vật chính là phế vật, nếu như không phải vì nàng ta có hôn ước với Tam hoàng tử thì Phong gia chúng ta sẽ mãi nuôi một phế vật như này sao? Bây giờ chỉ cần phế vật này biến mất thì tỷ và Tam hoàng tử có thể thuận lý thành chương ở cùng một chỗ với nhau rồi."

Hóa ra trên đỉnh đầu Phong Hề là một lầu các được kết giới trong suốt bảo vệ do Phong gia tạo nên, vừa có thể quan sát ma thú Phong gia nuôi nhốt trong rừng vừa có thể phòng ngừa ma thú tấn công.

Phong Hề ở bên dưới lầu các nghe không sót một chữ.

Ký ức trong đầu lóe lên, hiện lên những việc xảy ra lúc trước.

Hai tỷ đệ này được gia tộc ca tụng là chi tinh (1), giấu tất cả mọi người bắt nàng đến lâu các, vết thương sau lưng nàng chính là do vuốt sói của ma thú lửa thiếu nữ kia khế ước tạo nên sau khi đến đây.

(1) ngôi sao sáng

Lời tác giả: Lúc mọi người đọc có thể đăng nhập website một chút không? Tencent chỉ tính điểm sau khi đăng nhập website, xin nhờ xin nhờ ~ Họ của nữ chính là "Phong" gió.