Chương 1: Hiện thực

Chương 1: HIỆN THỰC

Tách...tách...tách.

Tiếng nước nhỏ giọt từ ống nước gỉ sét là âm thanh duy nhất vàng vọng giữa bóng tối trong căn phòng nhỏ. Một bóng dáng gầy gò, bù xù cuộn thành một cục chiếc chăn rách nát đã bạc màu. Nếu là lúc trước, có lẽ cái chăn đã từng là một thứ có giá trị. Một mùi hương ẩm ướt không chỉ của căn phòng mà cả bầu không khí ảm đạm dâng lên xung quanh.

"Nghi phạm 2310."

Tiếng quản ngục lạnh sắc như dao vang lên, vang vọng bốn bề. Nhưng đáp trả nó chỉ là âm thanh vang vọng lại từ những bức tường đá và song sắt của nhà giam Nyctophilia*.

"Lần 2. Nhắc lại. Nghi phạm 2310." Không tiếng đáp lại.

"Lần 3. Nhắc lại. Nghi phạm 2310. Lập tức trả lời !". Vẫn không tiếng đáp lại.

Quản ngục theo quy định ngầm "3 là con số cuối cùng", mở cửa sắt, mạnh bạo kéo người trong chăn ra ngoài. Trái ngược với màu đen quẩn quanh, người bị kéo ra là một cô gái vóc dáng gầy gò, làn da trắng trong suốt đến nỗi lộ cả mạch máu xanh tí , mái tóc rối bù xác xơ. Bờ môi nhỏ tái, khô khốc, đọng lại vết máu khô. Nhưng người ta vẫn thoáng thấy được chút nét nhẹ nhàng, ngây thơ, yếu ớt đến vô hại trên gương mặt nhem nhuốc, đói khát. Trên cánh mũi bên trái có một chấm nốt ruồi đỏ, đôi mắt màu hổ phách dưới hàng mi dày to tròn nhưng vô hồn, hốc mắt trũng sâu xuống.

Bóng dáng nhỏ bé lê lết theo bước chân dài và nhanh của quản ngục, cánh tay bị kéo, xốc lên. Hành lang xây bằng đá vững chắc nhưng thô kệch và lạnh lẽo. Từng dãy phòng giam biệt lập, không cửa sổ, không ánh sáng, từng song sắt dày ghim xuống nền đá. Tất cả để đảm bảo không có một cơ hội nào cho việc trốn thoát, gặp gỡ hay thậm chí là nói chuyện giữa các tù nhân và nghi phạm đặc biệt.

10 phút sau, cả hai đã đến phòng thẩm vấn dành riêng cho tội phạm khó kiểm soát - những kẻ có vấn đề về tinh thần, nói trắng ra là thần kinh. Phải, đây là nơi dành riêng cho những thứ tăm tối, dơ bẩn, bất nhân tính nhất của xã hội, nhà ngục Nyctophilia.

________

"Nghi phạm 2310... À không, tiểu thư Hà Triệt Dạ. Hôm nay cô đã chuẩn bị tâm lí tốt chứ ?". Âm mũi the thé mang vài phần khinh bỉ cùng ghê tởm cất lên từ lão luật sư già, mặt mày quắt lại như trái sung khô, cặp mắt tí hí, nheo lại thành một đường thẳng rúm ró. Hướng cái nhìn da^ʍ dê thèm thuồng lại vài phần kinh tởm đến người đối diện.

Một giây thất thần. Dáng người gầy khẽ cử động, mắt dần lấy lại tiêu cự. "Hà Triệt Dạ". Đã lâu rồi không ai gọi cô bằng cái tên này, đôi khi cô cứ ngỡ tên mình là "Nghi phạm 2310" .

Khẽ mấp máy bờ môi nứt nẻ, rớm máu, một giọng nói khàn khàn, đứt quãng, nhưng kiên định cất lên, lặp lại câu nói đã hằn trong tâm trí cô bao ngày, tựa vết sẹo mưng mủ, lở loét, bị dí lên bởi thành sắt nung nóng cháy, đỏ rực như ánh mắt cô bây giờ. Đau đớn nhưng khiến con người ta gom góp chút thanh tỉnh tưởng chừng bị xé rách, phân tán khắp nơi. Sợi dây cho cô bám víu lấy giữa ranh giới mong manh bằng sợi tóc - một bên là sự thực, một bên là mê ảo, giả dối, một bên là nhân tính, bên còn lại là phát điên :

"Lần thứ 86. Nhắc lại...Nghi phạm 2310. Không...L..Là Hà Triệt Dạ...tôi là người...HẾT SỨC...BÌNH THƯỜNG ! TÔI...KHÔNG...Gϊếŧ NGƯỜI...không...tôi muốn...VỀ NHÀ...VỀ NGAY BÂY GIỜ !"

"Ha! Cô Dạ à, tiểu thư Dạ...Đầu óc cưng cũng đen như cái tên của cưng ấy nhỉ*, cưng nghĩ sao bọn anh đây đều ngu hết à. A! Cưng muốn về nhà hửm ? Về đâu cơ ? Cưng có nhà để về à ? Chi bằng cưng cứ nhận đại tội đi, rồi anh sẽ nhờ cửa sau cứu cưng ra, giấu cưng trong phòng nhỏ, ta ân ân ái ái cả ngày nhaaaa.Thấy sao~cưng ?".

Tên luật sư già kéo dài thứ âm mũi nhơn nhớt của mình mà trào phúng, nhả từng lời cặn bã, mặc nhiên không để lời cô gái nhỏ vào tai. Cũng phải, danh tiếng nhớp nháp, cáu bẩn của tên luật sư cuồng SM đã gắn với ngục giam này cả chục năm nay - Trần Bạo.

Đợi một lúc không nhận được câu trả lời, máu lão sôi lên. Bao lâu này trong ngục này chưa có một ai dám bơ lão, kể cả tên sát nhân đã vấy máu đỏ thẫm người, không chăng thì chớ, nói với lão vài câu. Vậy mà con điếm điên này suốt 6 tháng giam ở đây, ngoài mấy câu hỏi liên quan đến vụ án, tuyệt không hé nửa lời. Lão kiên nhẫn đến giờ này là vì nhìn nó cũng có phần thuận mắt, hợp với khấu vị biếи ŧɦái ấy, muốn nó biết ơn mà ngoan ngoãn hầu hạ. Vậy mà, vậy mà..

Máu nóng cùng hơi rượu Brandy uống ở quán bar Cửu Châu trước khi vào ngục bốc lên, Trần Bạo dồn lực vào tay, nhảy dựng dậy nắm lấy tóc Triệt Dạ mà dựt lên, tát và đánh vào đầu liên tục. Lão giật lấy côn sắt từ tay cái ngục mà nện không thương tiếc xuống tấm lưng gầy yếu. Máu từ mũi, trán, cùng vết thương mới liền miệng của cô nứt toác, chảy ra, từng giọt thấm xuống nền đất, chảy dọc theo cổ, thấm vào chiếc áo tù nhân hôi hám, bẩn thỉu.

Cai ngục, bảo an, nhân viên, thư kí ghi chép lời khai đứng xung quanh, khuôn mặt đơ cứng, không một lời căn ngăn, thậm chí hơi khẽ cười, thích thú như ngắm nhìn con khỉ gầy trong l*иg sắt làm xiếc. Tiếng kêu rên và mùi máu tươi len lỏi trong không gian tuồng như càng làm lũ người đồi trụy ấy điên cuồng, khát máu, hưng phấn hơn bao giờ hết.

Lâu ngày ở chốn này, việc phân rõ trắng đen, sai trái sớm đã chẳng còn nghĩa lí gì, kẻ điên người thường cũng đã sớm hoà làm một.

"Đoá sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn...Nhưng mà cưng à, đã có ai nói cưng biết, sen cũng sớm tàn. Đến lúc đó, bông sen thanh tao nằm trên vũng bùn lầy, dơ bẩn rồi phân hủy rồi cũng sẽ thành bùn mà thôi." Trần Bạo đánh cho thoả, tiêu hao năm phần sức lực, như muốn hủy hết xương cốt lẫn tia kiên cường, lí trí cuối cùng của cô gái nhỏ.

Triệt Dạ cắn môi thật mạnh, dằn thứ chất lỏng đang cố trào lên từ cuống họng, vị gỉ sét của máu toả khắp miệng. Nhắm mắt lại. Tuyệt vọng.

Rút cục. Tại sao ? Từ khi nào ? Là ai ? Cô đến tột cùng đã, đang, và sẽ là gì ?

Đến bao giờ. Không. Là có chút hi vọng nào cho cô thoát khỏi nơi này, chốn địa ngục trần gian đang vây hãm, cầm tù cô suốt 6 tháng này không ?

Buông bỏ hay níu giữ lấy mạng sống rẻ mạt, rách nát này ?

Tồn tại hay không tồn tại, đó là câu hỏi*. Câu hỏi mà cô dành 19 năm cuộc đời mình để kiếm tìm câu trả lời.

_________

*: Nyctophilia = Cảm giác thích thú và dễ chịu khi vào bóng tối. Lấy bút danh đặt tên cho nhà ngục chắc có mình tui điên.

*: Dạ = đêm = đen ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌. Tiện thể, tên nữ chính Triệt Dạ = đêm thức trắng, đêm không ngủ. Ủa, sao tui tự nhiên nhớ bài "Đêm này Bác không ngủ" ??!!!. Tên này tui phải tra từ điển mới đặt được ó, đừng chê tên xấu, có lí do cả đấy .

*: "To be, or not to be, that is the question" - William Shakespeare.

________

# Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mọi người góp ý với !

# Chương đầu tiên hơi dark với nặng nề, nhưng về sau nu9 sẽ ổn thui, quá khứ nu9 mệt đấy. Chương sau sẽ nói về tuổi thơ nu9 ó. Lạc quan lên. Nu9 có 2 anh, anh cả thương bà lắm !

# Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình nha, đừng drop vội. NHA~~ 🥰