Chương 1: Buổi sáng ở Trần gia

Sáng sớm, đã có một thanh niên mặt còn say ngủ ngáo ngơ thức dậy đánh răng rửa mặt và chuẩn bị đi học. Không ai khác là Trần Nhật Dương nam thần trường Thanh Hoa. Nó 17 tuổi vừa lên lớp 11. Đồng phục trường nó là quần tây đen, áo sơ mi trắng tay ngắn và trên cổ áo có một hình ngôi sao đen và cà vạt màu đen. Nó để tóc hai mái và nhuộm bạch kim trong rất soái. Vì trường nó không cấm cản gì nhiều nên mọi người trong trường khá thoải mái.

Trần Nhật Dương năm nay 17 tuổi còn là học sinh cấp 3. Vì sinh ra có bí mật đặc biệt và lớn lên nó nhận ra mình thích con gái thì cũng đã cắt tóc và mặc đồ trung tính làm một tomboy. Đặc biệt là nó rất đẹp trai, gương mặt không góc chết, da trắng, vì đã được đào tạo thành sát thủ từ nhỏ nên cơ thể rất cân đối và mê người với những múi bụng săn chắc. Cao 1m82. Nhưng đi học nó lại có tiếng là nam thần và học trưởng của trường hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người chứ không ai biết nó giỏi võ trừ bạn thân của nó. Nó học lớp 11 của trường Thanh Hoa. Hòa đồng, rất hay giúp đỡ mọi người, học giỏi, hiền lành không vì giỏi võ mà bắt nạt ai. Là nam thần của trường ai cũng yêu quý nó vì tính cách lẫn ngoại hình. Nhưng đặc biệt là nếu ai động vào gia đình nó hoặc người nó yêu thương thì nó sẽ không tha cho bất kì ai. Nó thông minh nhưng về tình cảm thì dốt đặc.

Nó vừa trải qua mùa hè và bây giờ là ngày nhập học đầu tiên. Học sinh trường Thanh Hoa phải ở kí túc xá và vì nghỉ hè nên nó ở nhà với anh hai và mẹ nhỏ. Cũng không hẳn là kí túc xá vì trường Thanh Hoa là một ngôi trường giàu có nên tất cả các giáo viên và học sinh đều có phòng riêng. Nó đã học trường một năm nên đồ đạc đã để sẵn, nó cũng không cần chuẩn bị gì nhiều.

Trần Nhật Dương thay xong quần áo và đeo balo xuống lầu liền có tiếng gọi dịu dàng.

- Bé con lại ăn sáng nào.

Cô chính là Cẩn Nhược Vũ. Năm nay 27 tuổi cao 1m72. Là con gái cưng của Cẩn gia. Cẩn Nhược Vũ nhận lại được gia đình năm cô 20 tuổi vì gia đình cô bị người ta hãm hại nên đành gửi cô cho Trần gia nuôi dưỡng và sau khi lấy lại được gia sản thì họ đã nhận cô và cho cô kế thừa Cẩn thị. Có một bí mật là cô đã yêu Trần Nhật Dương nhưng không phải là tình cảm mẹ con mà là tình cảm nam nữ và nó là bí mật của riêng cô, chẳng ai biết. Cẩn Nhược Vũ là hiện tại là tổng tài của Cẩn thị trên vạn người nhưng vì yêu thương Trần Nhật Dương nên cô đã vào làm giáo viên của lớp nó năm nay nhưng nó không hề hay biết vì cô muốn dành bất ngờ cho nó. Hiệu trưởng trường Thanh Hoa là bạn thân của cô.

- Dạ.

Trần Nhật Dương liền đi lại bàn ngồi xuống thì đã có cô và anh ngồi sẵn. Nó ngồi đối diện Trần Nhật Duy và ngồi cạnh Cẩn Nhược Vũ. Người giúp việc đang dọn đồ ăn ra thì nó nghe một giọng trầm thấp vang lên :

- Nè nhóc con đi học lại đừng có quậy phá đó.

Đó là Trần Nhật Duy. Trần Nhật Duy năm nay 25 tuổi là tổng tài của tập đoàn Trần Thị. Cao 1m79. Vì ba mẹ mất sớm nên anh rất yêu thương em gái của mình. Vì nó hiền lành nên càng yêu thương nó hơn không để ai bắt nạt em gái mình. Chiều chuộng em gái nó hết mức. Luôn nghĩ cho em mình và cũng chưa lập gia đình vì anh cũng không quan tâm chuyện tình cảm mà chỉ lo cho tập đoàn và cô em gái cưng của mình. Lạnh lùng, máu lạnh, tàn nhẫn không nhân nhượng với kẻ thù. Tốt bụng và cũng rất giỏi võ nhưng khó gần.

Trần Nhật Dương nghe vậy liền bĩu môi tự tin mà trả lời :

- Anh hai mới quậy thì có. Em ở trường nổi tiếng là nam thần học bá đó nha vừa tốt bụng lại hòa đồng ai ai cũng quý mến.

Trần Nhật Duy nghe thế liền cười thành tiếng và đi qua cốc đầu nó :

- Tự luyến vừa vừa thôi nhóc. Anh đẹp trai hơn nhóc nhiều còn chưa tự luyến đây này.

Nhưng sự thật là Trần Nhật Dương rất đẹp trai hoàn hảo về mọi mặt. Trần Nhật Duy cũng đẹp nhưng lại không bằng nó.

Nó liền ôm trán và quay qua bên cạnh giở cái giọng làm nũng và đôi mắt long lanh :

- Mẹ nhỏ anh hai bắt nạt Dương Dương.

Cẩn Nhược Vũ nghe thế xoay qua liền thấy gương mặt đẹp trai của nó đang làm nũng lòng liền mềm nhũng, lấy tay xoa xoa trán nó, mỉm cười nói :

- Dương Dương của ta là soái nhất nhà rồi. Nhật Duy sao bằng Dương Dương của ta. Được rồi mau ăn sáng đi còn đi học muộn học bây giờ đấy.

Nó liền vui vẻ cười cười và làm vẻ mặt chiến thắng với Trần Nhật Duy. Cô và anh thấy thế cũng chỉ lắc đầu cười sau đó mọi người tập trung ăn sáng. Xong thì ai đều làm việc đó. Nó thì lấy xe đến trường. Anh thì đến công ty. Cô thì đi chuẩn bị bất ngờ cho nó.

_______________

Thật ra thì mình cũng là một đọc giả giống các bạn và vì dạo này mình không tìm được bộ truyện nào đúng thể loại của mình và chờ mấy bộ mình đang đọc ra chương mới thì mình đã viết truyện theo sở thích của mình và để gϊếŧ thời gian. Đây là bộ truyện đầu tiên và ngẫu hứng của mình nên nó sẽ còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua. Vì là ngẫu hứng nên mình nghĩ tới đâu viết tới đó. Và sẽ không drop đâu mọi người yên tâm.