Chương 1: Xuyên Không

"Khụ... khụ.. A Cường anh không sao chứ" Một âm thanh khàn khàn vang lên giữa nơi khói bụi mịt mù ở một nơi nào đó của Los Angeles

"Câu đó là tôi nên hỏi cô mới đúng, cô biết rõ ràng là không nên mà sao lại đỡ phát súng đó cho tôi" Tần Cường cảm động, khóe mắt hắn ẩn ẩn có lệ quang. Nếu cô mà không đỡ phát súng ấy thì có lẽ giờ đây hắn đã chết rồi...

"Chuyện nhỏ vặt thôi mà ha ha"

"Khụ..khụ" ...Rầm...Cô nghĩ mình không sống nổi nữa rồi, miệng vết thương đã nhiễm trùng a. Cô muốn mở mắt ra nhưng mí mắt cứ như đeo chì không cách nào mở ra được. Tần Cường bảo cô hãy kiên trì, một chút nữa thôi là có quân đặc chủng tới cứu viện thế nhưng mà "Tôi sắp không xong rồi a" cô thều thào.

Bỗng âm thanh của trái lựu đạn phạm vi gần nổ tung lên, mọi thứ xung quanh chìm trong biển lửa. Bọn khủng bố lại tiếp tục thả, tình hình hiện tại hết sức căng thẳng

"Anh Cường mau đi, để lại tôi ở đây là được rồi, cầm lấy số thông tin này báo cáo với ngài tư lệnh" Cô gắng gượng, từ trong túi áo lấy ra một sấp tài liệu cơ mật có liên quan đến bọn khủng bố đưa cho Tần Cường.

"Không được, tôi không thể bỏ cô đi như thế được, nếu vậy tôi làm sao ăn nói với chỉ huy bây giờ" Tần Cường đau lòng nói

"Vợ anh mới sinh phải không, anh đâu thể bỏ vợ anh lại một mình phải không, còn có đứa con, chính là bọn họ cần anh a. Tôi thì không có gia đình, không có người thân nào bên cạnh nên chết cũng không sao cả. Anh mau đi đi, không còn kịp nữa" Cô thúc giục hắn

"Hu hu, cảm ơn cô đã cứu mạng, Tần Cường tôi nhớ ơn cô suốt đời" Hắn khóc nói cáo biệt rồi chạy ra khỏi biển lửa. Chính là sau đó hắn vừa đi thì cô cũng đã kịp phá tan khu của bọn khủng bố nhưng lại bị kẹt tại nơi biển lửa...rồi liệm đi

Đời này kiếp này coi như hết...Đột nhiên một luồng quang mang hiện ra bao trùm lấy người cô, mất hút nơi biển lửa...

-------------------------------------------

"À rế...hmm...Hình như có gì đó sai sai...hửm...Á wtf mình đang ở cái xó chó má nào đây"

Không gian một màu trắng xóa, còn nàng thì đang lơ lửng nới đó

"Uả...nhớ là mình chết rồi mà ta... chả lẽ đây là âm phủ, mà theo mình được biết thì âm phủ đen đuốc lắm mà đâu có sang choảnh như nơi lày...hmm...kỳ lạ" Trong khi mỗ nữ chính của chúng ta đang ngốc lăng ngốc lăng thì đối diện cô có một vầng sáng đang tụ hội lại rồi hình thành một thiếu nữ tai có đeo một chiếc phone, nàng diện một set đồ mà từ trên xuống dưới đều là đen, tóc nàng cũng đen nốt, gương mặt thanh tú, xinh xắn, tay nàng cầm một lưỡi rìu.

"Xin chào, tôi là tử thần, xin lỗi vì đã bắt nhầm linh hồn cô" Thiếu nữ nhẹ nhàng nói

"WTF...Cô nói cái gì" Cô thất kinh

"Để bù đắp, tôi sẽ cho cô đầu thai thành một người khác ở một thế giới khác. Trong thế giới đó cô sẽ không cô độc nữa, à mà thế giới đó cũng khá giống với Trái Đất đấy, cô sẽ thích nghi ngay thôi, hì hì. Còn nữa, tôi sẽ chỉ dẫn cô khi cô đến thế giới đó, cô thâý thế nào?"

"Cũng được, dù gì tôi cũng chả có người thân, thôi thì tùy cô vậy, à mà đến thế giới đó bằng cái gì a" Cô tò mò

"A hi hi, cô sẽ rất thích thú đó "Số 10" ạ" Tử thần cười một cách ghê người =)))

"WTF...chổi á...làm sao hay dị má OwO"

"Uả hồi nhỏ giờ hông coi phim Harry Potter hả bà nọi -.-...Không lằng nhằng nữa...Cô leo lên nó đi 1 2 3 Let go"

Cô cũng làm theo và rồi chuyện sau đó...

" ÉC éc éc éc éc... con nhỏ tử thần chết tiệt ta nguyền rủa ngươi, mau cho tốc độ chậm lại...éc éc"

"À từ bây giờ tôi sẽ ở trong thần thức của cô, muốn giải quyết nỗi buồn gì thì cứ gọi Tử thần đáng eo 3 lần nhóe :3"

"Con khốn...O.O"

Sau đó, chiếc sao chổi chở một bóng người xuyên qua vô số tinh cầu trên dãy ngân hà rồi dần mất hút nơi không gian đẹp đẽ.