Chương 1: Chết đi sống lại

Gió đã lặng dần, không còn gầm thét. Sóng cũng hiền hòa hơn, không còn dữ dội. Sau cơn bão cây cối dù đã đổ rạp khuất phục trước thiên nhiên thì nãy cũng đã trỗi dậy mần sống mới.

Nhưng trên bãi cát dài kia dường như có một sự sống không may mắn như vậy.

Một cô gái mái tóc xoã bung, da trắng bợt, mắt trừng lớn, lạnh lẽo.

Cô ấy đã chết rồi, tiếc cho cô gái trẻ đó vẫn đang trong lúc xuân thì lại mất mạng trong cơn bão đó. Người xưng phù nước nhận không ra hình dạng. Chông vừa đáng thương vừa đáng sợ.

Nhưng hơn cả là sự đơn độc. Một thân váy trắng thanh thoát, dù bị sóng gió vùi dập những vẫn nắm chặt trong tay một chiếc nhẫn. So với chiếc nhẫn đeo trên tay cô gái thì hẳn là một cặp. Đến chết vẫn cố giữ chút tình cảm không thuộc về bản thân, thật ngu ngốc.

...

Trong căn phòng tối người con gái túa mồ hôi lạnh dù cho thân thể đang nóng hầm hập. Tay nắm chặt lấy chăn, thân người không ngừng dãy dụa.

Cứ thế chừng vài phút cô gái cuối cùng cũng có thể choàng tỉnh dậy.

Sau lưng áo ướt một mảng lớn, có chút lạnh. Cô với tay bật đèn ngủ nhìn đồng hồ cạnh giường, mới có 3h sáng, nhưng cơn ác mộng vừa rồi khiến cô không muốn ngủ nữa.

Cô đi thay bộ quần áo, sau đó vào bếp nấu một ấm trà táo đỏ. Chẳng biết từ lúc nào mà cô đã nghiện hương vị ngọt ngào này, không cai được. Phải chăng do cuộc sống này có quá nhiều điều cay đắng rồi.

Cơn ác mộng kia cũng đã nửa năm nay không mơ tới nhưng một khi nhớ tới thì rõ mồn một như mới xảy ra ngày hôm qua.

Ngày cô vùng vẫy trên biển lớn, đau đớn hứng chịu mưa gió gầm thét. Rồi cuối cùng cũng trôi dạt lên một vùng đất xa lạ.

Dù đã chết nhưng cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo khi đó. Lúc ấy cô đã nghĩ thế này, Thạch Thảo à, yêu một người không nên yêu, cài bẫy người ta, cuối cùng bị trời phạt như vậy...đáng đời.

Cho đến tận ngày hôm nay, ngay cả khi sống lại cô vẫn mang lòng uất hận đối với bọn họ. Nhưng cô cũng chỉ dám giữ trong lòng, cô không có cảm đảm trả thù, càng không có lí do để trả thù.

Trà đã lạnh, trời cũng đã ửng sáng. Cô vẫn ngồi lặng trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không lên quay lại nơi này, chỉ toàn là đau thương, ngột ngạt bức bối, đến hít thở cũng cảm thấy nặng nề. Sợ mệt mỏi này cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

...

Dọc đường từ thang máy cho đến gara để xe tiếng xì xào bàn tán vang lên không dứt. Đã gần một tuần Thạch Thảo vào Sun World làm việc, ba ngày đầu không có gì bất thường nhưng đến ngày thứ 3 khi thân phận vợ cũ của tổng giám đốc của cô bị lộ ra, mọi thứ gần như sụp đổ. Đi đâu cũng bị chỉ trỏ thành câu chuyện phiến trên bàn trà. Thạch Thảo không muốn quan tâm nhưng nay không muốn quan tâm không được.

Mấy ngày nay, mẹ cô liên tục gọi điện kêu cô về nhà. Không cần đoán cũng biết họ gọi cô về làm gì. Cô thực sự không muốn về nhưng trốn được một ngày chứ đâu thể trốn được cả đời. Dù gì cũng phải đối mặt, vẫn phải nói rõ ràng với họ, đau dài chi bằng đau ngắn.

Cô lái xe về phía đông thành phố, nhà họ Cao chuyển về đây cũng đã được 5 năm nay, nhưng đây là lần đầu cô về đây. Năm xưa, Cao gia cũng được coi là gia đình phú quý có tiếng trong thành phố nhưng chục năm trở lại đây, công ty gặp khủng hoảng, dù đã cố dùng hết mối quan hệ nhưng cũng không thể cứu vớt được.

Khi cô ly hôn, nhà cô đồng thời tuyên bố phá sản, người ngoài chỉ cần nghe chuyện là có thể đoán được, Cao gia là đắc tội với Hà gia, cuộc hôn nhân kia tưởng như là lối thoát nay hoá ra là cạm bẫy tinh vi chỉ chờ con mồi xa chân.

Chỉ có Cao gia đại tiểu thư cô khi xưa ngây thơ cho rằng mình thông minh, nắm được thót người ta, vừa có thể gả cho người mình thích vừa giúp gia đình giải được mối nguy trước mắt. Uổng cho công ông nội cô ngày đêm dạy dỗ, cuối cùng vẫn không thể cứu vớt được tư duy hạn hẹp của cô.

Sau gần 30 phút đi xe, cuối cùng Thạch Thảo cũng đã tới nơi. Đây là một căn nhà khá khang trang, chỉ xung quanh khá vắng vẻ, dù gì cũng là ngoại thành, sao có thể hoa lệ như trong nội thành.

Cô nhấn chuông cửa, thím Hồng nhanh chóng ra mở cửa, mặt mày hớn hở chào đón cô, “Đại tiểu thư đã về.”

Thạch Thảo cũng cười chào “Lâu rồi mới được gặp thím, vẫn cứ cứng nhắc như vậy, gọi con là Thạch Thảo được rồi.”

“Dù cô có thành bà cô 50 tuổi thì cô vẫn là đại tiểu thư trong lòng tôi. Thôi không nói nữa, mau vào nhà, cơm nước đã xong rồi, chỉ chờ mỗi tiểu thư cô thôi.”

Thạch Thảo hơi dừng bước ngăn thím Hồng lại hỏi “Ông nội và ba mẹ cháu đang làm gì vậy?”

“Phu nhân vẫn đang trong bếp làm món gỏi tiểu thư thích, lão gia cùng ông chủ đang chơi cờ trên thư phòng chờ tiểu thư.”

Không hỏi thì thôi, hỏi ra thì cô lại càng cảm thấy lo lắng. Đã 7 năm cô không về nhà dẫu cho ba mẹ ngày đêm nhớ mong. Ông nội khi xưa giận cô chỉ thiếu điều muốn từ mặt cô vậy mà chưa đầy một năm cô đi, ông cũng đã hạ mình gọi điện cho cô.

Bỏ qua hết lỗi lầm của cô, họ vẫn ở đó chờ ngày cô trở về.

Bàn ăn nho nhỏ, 6 người ngồi có chút chật chội, bầu không khí có chút cứng nhắc, thím Hồng cùng Cao Gia Minh, em trai Thạch Thảo liên tục gợi chuyện hâm nóng bầu không khí nhưng lại không có chút chuyển biến nào.

Thạch Thảo cũng rất muốn hỏi han nhiều thứ như lời định nói ra cứ ngẹn lại không cách nào thốt ra. Cô chỉ còn biết cúi đầu xuống ăn cơm. Nhưng rồi vẫn là ba cô không chút kiên nhẫn đánh vỡ cục diện rối rắm này.

“Nghe nói con vào công ty của Nhất Thiên làm việc.”

Đến rồi đến rồi. Trước khi đến đây cô đã soạn một bài diễn văn dài, cô khẽ liếʍ môi chuẩn bị nói dối.

“Mấy năm nay con ở nước ngoài cũng chán rồi. Con muốn về nước ổn định cuộc sống. Sun World là một công ty tốt, thích hợp với ngành học của con.”

Ba cô cau mày “Ta nghe nói con vào tổ thời trang Moon, chuyên ngành của con rõ ràng là luật kinh tế, chưa kể đến trưởng nhóm ở đó là Trần Doanh Tâm. Con không muốn giải thích với chúng ta một chút sao.”

“Con biết, việc con vào Sun World làm việc khiến mọi người có nhiều băn khoăn. Nhưng con cũng chẳng có gì muốn giải thích với mọi người. Năm xưa con định học thiết kế thời trang nhưng vì Hà Nhất Thiên mà thay đổi nguyện vọng. Con không phủ nhận quá khứ đó. Giờ con đã nghĩ thông suốt rồi, tình cảm không thể cưỡng cầu. Còn việc con vào Sun World mọi người nghĩ đơn giản một chút, trong nước làm gì có công ty nào có mảng thiết kế thời trang mạnh như Sun World.”

Mẹ cô cũng không muốn bữa ăn gia đình trở lên căng thẳng nên cũng tìm cách hoà hoãn “Mọi người cũng chỉ là lo lắng cho con. Con có thể hiểu được là tốt.”

Nhưng ba cô thì không nghĩ vậy “Ba vẫn thấy là con nên tìm công ty khác, thời trang Moon trong nước đúng là thương hiệu lớn nhưng để con phải cúi đầu trước bọn chúng, ta không đồng ý. Chỉ cần con có tài thì làm việc ở đâu chẳng được.”

Nghe ba cô nói vậy, Thạch Thảo thấy khoé mắt cay cay. Ra là ba lo lắng cô bị bắt nạt, sợ cô phải vứt bỏ tôn nghiêm. Khi đó nếu cô không ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường cùng này.

Ông nội nãy giờ im lặng nhưng khi thấy cảm xúc cô thoảng thay đổi cũng không kìm lòng được mà khuyên bảo cô “Thạch Thảo, con là đứa thông minh chỉ là thiếu chút khôn khéo, tính cách này rất dễ bị thiệt thòi. Bọn ta lo cho con sợ con làm điều gì đó dại dột. Con và Gia Minh cũng đã khôn lớn, giờ ta chỉ mong hai đứa thành gia lập thất vậy là cuộc đời ông cũng không còn gì tiếc nuối.”

Thạch Thảo rất nhanh kiềm chế cảm xúc “Ông nội, ba mẹ, con có thể đảm bảo việc con vào Sun World làm việc thực sự là vì nó phù hợp với tiêu chuẩn của con, ngoài ra không còn lí do nào khác. Và nhân đây con cũng thông báo với mọi người một chuyện, con có bạn trai rồi. Vì bên kia vẫn còn có việc chưa thể về ra mắt mọi người.”

Mẹ cô hưng phấn ra mặt “Đã có bạn trai rồi, bao nhiêu tuổi, người ở đâu, làm nghề gì?”

Cô tươi cười trả lời “Anh ấy tên Duy Phong, là một thông dịch viên, hơn con hai tuổi. Hiện tại anh ấy đang ở Pháp, tháng sau sẽ về đây, con sẽ thu xếp cuộc gặp mặt với mọi người vào tháng tới.”

Thím Hồng còn có phần phấn khích hơn cả ba mẹ cô “Tốt quá rồi, không biết gia đình chúng ta đã chờ tin vui này của tiểu thư bao lâu rồi.”

Bà Cao cũng vui mừng phụ hoạ theo “Đúng vậy. Mang con rể mẹ về đây sớm một chút. Con nhóc này bao nhiêu năm làm mẹ đau đầu nay cũng đã biết điều hơn rồi. Ha ha.”

Mọi người cũng theo đó mà cười tươi. Đúng là chăm lời giải thích chẳng bằng một lời chứng minh. Bữa cơm kết thúc. Bà cao nằng nặc đòi xem ảnh Duy Phong, cô liền mở điện thoại cho bà xem vài bức.

Nào là ảnh anh mặc cạp dề nấu cơm, ảnh anh ngồi trong thư phòng đọc sách, rồi cả ảnh thay áo. Từ đó cô cũng phát hiện ra mẹ cô cũng rất là thích cơ bụng. Nhìn đống múi trên bụng anh mẹ cô không ngừng xuýt xoa. Thạch Thảo liền mách lẻo với ba Cao. Ba Cao dù đã gần 6 chục tuổi nhưng vẫn biết làm lũng với mẹ Cao. Chông ba tỏ ra ủy khuất, mè nheo với mẹ, thật là vui biết bao nhiêu.

Thạch Thảo đứng dựa vào tường nhìn ba mẹ âu yếm phát cẩu lương, tự nhiên cảm thấy bản thân có chút tủi hổ.

Thấy Thạch Thảo có chút buồn, Gia Minh liền đến đứng cạnh cô “Nhớ nhà thì thường xuyên về một chút. Đi được liền đi tận 7 năm, đừng ỷ vào mọi người yêu quý chị mà làm càn như vậy. Với cả nếu công việc áp lực quá không muốn làm nữa thì về nhà em nuôi, thêm một miệng ăn em vẫn lo được.”

Thạch Thảo bật cười. Thằng em trai này xưa cùng nhau tranh dành đồ chơi nay đã biết nói chuyện tình cảm như một ông cụ non rồi. Còn là nhưng lời nói bá đạo của các tổng tài trong tiểu thuyết.

Thằng bé nhỏ hơn cô 3 tuổi, nay mới 25. So với bạn bè đồng trang lứa thì có chút chững chạc trưởng thành hơn. Được cái rất đẹp trai và cao ráo, mắt sáng, rất tinh ranh.

Thạch Thảo kiễng chân vò mái tóc của thằng nhóc “Ghê gớm nhỉ. Giờ còn muốn bao nuôi cả chị mày cơ à. Có bao nhiêu tiền mà mạnh miệng như vậy, giá chị mày không rẻ đâu nha.”

Cao Gia Minh nghiêng người thoát khỏi ma chảo của Thạch Thảo sau đó lườm cô mà nói “Đừng khinh thường em, cho chị xem cái này.”

Nó lấy điền thoại ra, mở một cái ứng dụng ngân hàng, số dư tài khoản rất đáng ngạc nhiên. Nhưng cô vẫn tìm cớ trêu đùa thằng nhóc “Không phải là em vay lãi ngân hàng lấy le với chị đấy chứ.”

Thằng bé bực dọc vỗ nhẹ ót cô “Ai rảnh mà làm chuyện vô bổ như vậy. Em cùng ba đang kinh doanh một quán trà sữa nhỏ. Hai năm nay làm ăn rất khấm khá. Ông nội thì dạy em kinh doanh địa ốc, cũng đã kiếm được một khoản kha khá. Em còn đang đàm phán mua lại căn nhà cũ kia của chúng ta. Sao, có phải em trai chị rất giỏi đúng không.”

Thằng bé luyến thắng kể chuyện kinh doanh của nó cho cô nghe.

Nhà cô trước kia kinh doanh khách sạn nhà hàng. Nhưng do kinh tế năm đó khó khăn, lại thêm ba cô không giám liều mình thay đổi theo thời cuộc vậy là liền bị đào thải. Tiền kiếm không ra mà khoảng chi tiêu thì quá nhiều. Cầm cự được chưa tới một năm thì đã sức cùng lực kiệt.

Khi đó ba Cao mất ăn mất ngủ mấy tháng trời. Ông nội đã già cả rồi vẫn phải hạ mình đi cầu cứu khắp nơi. Vào một hôm ba và ông nội bàn chuyện trong thư phòng, vô tình để cô nghe được. Muốn giải trừ mối nguy của công ty chỉ còn cách liên hôn với một gia tộc khác, tìm kiếm nguồn vốn bền chặt.

Nhà họ Cao chỉ có hai đứa cháu. Cao Gia Minh mới 18 tuổi, chưa thể lấy vợ, vậy chỉ còn đại tiểu thư Cao Thạch Thảo mà thôi.

Từ ngày nghe được cuộc nói chuyện đó, Thạch Thảo luôn sống trong lo lắng. Việc liên hôn trong các gia tộc quyền thế chẳng phải là việc hiếm lạ gì. Ông nội cùng ba mẹ hết mực yêu thương cô, dù có phải bất khả kháng mà hy sinh hạnh phúc của cô thì cũng sẽ cố gắng cho cô không phải chịu ủy khuất.

Nhưng trái tim cô khi đó đã dành trọn cho Hà Nhất Thiên rồi. Nếu bắt buột phải gả cho người khác để cứu Cao gia thì cô nguyện vứt bỏ liêm sỉ mà trèo lên giường hắn.

Chỉ là trăm tính ngàn tính cũng không ngờ được Hà Nhất Thiên là kẻ tuyệt tình đến vậy. Hắn là kẻ không chứa nổi trong mắt một hạt cát, cô như vết nhơ cố chấp bám lên người hắn, chẳng còn cách nào bứt ra thì liền chặt đứt cả gốc rễ.

Chỉ sau 3 ngày kết hôn, hắn đã hoàn toàn chế ngự Cao gia, ép cô vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngày cô chết đi sống lại cũng là lúc cô nhận ra, Hà Nhất Thiên chỉ yêu mỗi Trần Doanh Tâm, làm tiểu tam đâu có dễ, cái giá phải trả không hề rẻ.

Ba cô không hợp với việc kinh doanh lắm, nhưng có vẻ Cao Gia Minh rất có năng khiếu. Tiệm trà sữa nhỏ mà thằng bé nói thực chất là một thương hiệu nhượng quyền rất có tiếng. Ba cô chỉ ở đằng sau hỗ trợ chuyện sổ sách, còn lại Cao Gia Minh lo hết mọi chuyện.

Chưa kể về bất động sản, chứng khoán, cổ phiếu, lĩnh vực nào Cao Gia Minh cũng chen vào một chân. Thật là mát lòng mát dạ với thằng nhóc này.

Đang nghe chuyện thì Thạch Thảo nhận được cuộc gọi khuẩn từ Tống Nhan Nghệ, cô bắt máy thì nhận ngay tin dữ, “Dương bị lộ rồi.”