Chương 1: xuyên không

Tôi Nguyệt Kiến- sát thủ hàng đầu thế giới ngầm ai nghe tên cũng thấy nổi da gà. Con mồi được cô ấy nhắm vào chỉ có đường chết. Nhưng khi được chiếu ra ban ngày thì lại là một tiểu thư gia tộc không đáng nhắc đến. Chịu hành hạ, sĩ nhục của mẹ kế. Một thân một mình đơn phương cho tới khi gặp được một người mà cô yêu. Ánh ta dịu dàng ấm áp từng bước kéo cô ra khỏi bóng tối. Nhưng cũng chính anh ta lại nhẫn tâm tàn bạo đẩy cô vào bóng tối.

"A!!" Thân ảnh cô gái ngồi trên đồng hoa xinh đẹp dùng tay đỡ chán. Nhìn lại đây là một nơi hoàn toàn khác. Cô nhớ là mình bị tên khốn khϊếp nào đó cho cô uống thuốc độc rồi mà. Sao lại ở đây?

Vừa ngồi dậy lại có một nhà hoàn đi tới ân cần hỏi cô

"Quận Chúa người tỉnh rồi!! Người làm ta sợ phát kiếp a"

Đang hoang mang thì trong đầu cô hiện lên kí ức của thân thể này. Cùng tên với cô - Tô Nguyệt Kiến. Một Quận Chúa phế vật người duy nhất ở bên cạnh cô là Kim Trân - nha hoàn ở với cô từ lúc lọt lòng. Từng ngày bị đánh đập, khinh bỉ cô ấy( Kim Trân) đều ở bên cạnh cô nhẫn nại. Yếu đuối, như nhược một thứ không nên xuất hiên trong thế giới này.

"Ta không sao!! Muội lại bị họ ức hϊếp phải không??"- Tô Nguyệt Kiến

"Tiểu thư ta không sao!! Chút khó nhọc này đối với ta có là gì"

"Đi vào thôi, gió bắt đầu lạnh lên rồi"

"Để ta dìu người" Kim Trân dìu cô đứng lên nhưng lại khập khiễng. Có lẽ là do vết thương

"Ngươi đang bị thương mà!! Đi vào đi ta lấy thuốc bôi cho"

Sau tối ấy, Tô Nguyệt Kiến chùm một chiếc áo choàng đen đi trong đêm. Cô vốn là người đứng đầu băng đẳng bị toàn thế giới truy sát lại xuyên vào thân thể một kẻ yếu đuối này.

Mặc dù có kí ức của thân thể này nhưng cô vẫn chưa biết nhiều lắm về thế giới này. Mà một khi chưa xác định chính xác thì cô không dám làm bừa.

Sau khi tham dò một lúc khá lâu ( chỉ tầm từ tối đến canh ba sáng thôi) cô biết nơi này là một nơi tu tiên( có lẽ vậy:)) Một thêz giới người mạnh đứng đầu. Mẹ cô là trưởng công chúa, đại tỷ của hoàng đế cũng là đệ nhất mĩ nữ thiên tài. Nghe nói quan hệ của mẹ cô và hoàng đế rất tốt nên từ khi sinh ra cô đã được ban là quận chúa. Ai ngờ lại là phế vật khiến kẻ cười người chê.

Quay về nhà, cô bắt đầu thiền định. Cô muốn tìm hiểu vì sao mà cơ thể cô cứ có cảm giác cạn kiệt năng lực. Nhưng càng dùng nội lực thì cô cảm giác như bị mất đi. Không đúng là bị hút vào trong

"Nữ oa đầu, đừng dùng nội công nữa. Nhắm mắt lại thiền định sâu rồi ngươi sẽ thấy ta"

Tuy không hiểu lắm nhưng lời nói của người này mang lại cho cô một cảm giác an toàn đến kì là. Cũng không tiện từ chối nên cô đã nghe theo. Theo dòng lĩnh lực cô cảm nhận được, đi theo nó thì thấy một con rắn trắng bố xung quanh viên đã ngọc màu đen.

"Ngươi cuối cùng cũng gặp được ta. Ta có phần thưởng cho ngươi"

"Hả?? Ngươi đùa à!! Có phần thưởng nào đâu??"

"Có, chỉ là ngươi không cảm nhận được thôi. Nghe này, khi ngươi sinh ra. Trong người ngươi có linh lực mạnh mẽ, quan trọng hơn là thuần khiết với cùng. Cơ thể ngươi còn nhỏ nên không chịu được liền tử vong. Mẹ ngươi liền đem sức mạnh của ngươi phong ấn và dùng máu ở tìm làm mạch dẫn mong ngươi sống sót"

"Rồi sao nữa??"

"Ta trong người ngươi từ lúc sinh ra. Chỉ cần đợi ngươi đủ chín chắn gặp được ta liền giải trừ phong ấn đấy chính là phần thưởng"

"Vậy là bây giờ ta có thể tu luyện??"

"Phải"

"Biết rồi. Tạm biệt!!"

Ngay sau khi thoát ra thế giới tinh thần, cô duỗi người một chút. Ngồi lâu như thế không mọi mới lạ. Ngay lúc ấy, đưa tay lên vận công một chút. Theo đó dòng chảy linh lực của của hiện ra. Nhưng nguyên tố không ổn đỉnh. Lúc là lửa, lúc lại là gió. Có lẽ cô điều khiển nguyên tố đi. Ánh sáng linh lực toả mạnh thuần khiết. Đúng như lời lão Bạch nói( nữ chính tự đặt tên ). Mà cô lại là cảnh giới luyện kí tầng 12 rồi. Tu luyện thêm chút nữa sẽ sang Trúc cơ đúng không. Nhanh như vậy, chẳng phải chỉ mới bắt đầu thôi sao?

Khi ấy Kim Trân cũng đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, đĩa bánh trên tay cô dơi xuống. Lắp bà lắp bắp hỏi

"Tiểu.... tiểu thư!! Người từ luyện được rồi!!"

"Bất ngờ đúng không!!"

"Sốc chứ bất ngờ cái gì!! Ah tiểu thư đợi em một chút!!"

Nói rồi Kim Trân chạy đi. Sau khi trở lại còn cầm trên tay một cái hộp đầy bụi. Có vẻ như để rất lâu. Nhưng khi mở ra thì không như vậy. Đồ ở trong hộp có vẻ như được bảo quản rất tốt. Trong đó có một chiếc vòng đan tay trông rẻ tiền nhưng viên ngọc lục đế thì hoàn toàn ngược lại. Còn có một ngọc bội phỉ thúy màu lam. Hai đồ vật này đều rất không dễ có.

"Kim Trân đây là...."

Chưa kịp để Tô Nguyệt Kiến nói hết câu thì Kim Trân nói" Tiểu thư, đây là đi vậy mà trưởng công chúa khi mất để lại. Hai món này là tự tay Trưởng công chúa làm. Còn dặn rằng khi nào tiểu thư tu luyện được rồi thì đưa. Còn có chiếc trâm của Trưởng công chúa em vẫn giữ"

Nghe Kim Trân nói mà nước mắt cô chảy ra. Đây không phải cảm xúc của cô. Là cảm xúc của nguyên chủ.

"Kim Trân!! Cám ơn em!!"

Sau đó cô rơi vào trầm mặc. Nghĩ xem cái vòng này để là gì. Trích máu sao?? Không nghĩ nhiều, cô liền lấy dao 🗡️ cắt tay đi. Máu bắn tung tóe vô tình bắn sáng ngọc bội. Thế là cả hai cái phát sáng cùng lúc. Loé mắt lên một cái cô ở một nơi khác. Trong không gian của vòng tay.

Cô bất ngờ với không gian rộng lớn này. Linh lực đầy đủ màu sắc đa dạng thích hợp với sức mạnh điều khiển nguyên tố của cô. Khung cảnh thơ mộng. Dòng suối rộng lớn nước trong veo không giống như ở ngoài. Cô nhảy xuống ngâm mình. Bất ngờ cô ngồi thiền luôn dưới dòng nước. Cơ thể đi vào trạng thái sâu. Linh lực xung quanh bị cô hút vào. Khi tỉnh dậy cơ thể đã khoẻ lên rất nhiều. Đã dẻ cũng trắng hơn nữa. Mặc lại quần áo thì cô bắt đầu tham quan xung quanh.

Bỗng đi qua một hồ sen khiến cô dừng lại. Màu sắc bông hoa lâps lánh dưới ánh trăng. Vặt lấy một cánh hoa, cô cho vào miệng ăn thử. Cái miệng ham ăn nhiều lúc lại có ích. Đây là Hồng Hải Chỉ Diệp người bình thường muốn có một cánh khó như lên trời mà cô gặp cả đầm này. Thật tuyệt.

Vừa vặn đi trong rừng, Tô Nguyệt Kiến thấy rất nhiều thảo dược quý kiếm. Đắm chìm trong thiên nhiên thơ mộng cô cảm thấy như dắm phải thứ gì đó. Nhìn xuống hoá ra lại là một chiếc kim loại. Thôi thì nhặt lên giữ lại cũng không thừa. Dù sao cũng đẹp.

Cười một tiếng sung sướиɠ, cô cảm thấy ông trời thật có mắt nhìn mà. Đôi mắt tím huyền ảo ánh lên chút vui vẻ. Xem như là quà bồi thường ông trời đã dành cho cô đi.