Chương 513: Gì mà phải câu nệ thế

Chương 513: gì mà phải câu nệ thế

Nói rồi, tôi liếc nhìn đường phố, vẫn không thấy xe của Ôn Hân đâu, tôi nói tiếp: “Lần trước, Ôn Hân đã mang ơn Lý Hoài Minh một lần. Nếu lần này, chúng ta có việc nhờ vả anh ta, hơn nữa chỉ anh ta mới xử lý được. Là một thương nhân, Lý Hoài Minh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội khiến Ôn Hân tiếp tục mang ơn anh ta thêm một lần nữa. Vì thế, đây chính là lý do vì sao hôm nay chúng ta lại có mặt ở đây”.

“Không đúng! Lý Hoài Minh là một người rất kiêu ngạo, nếu anh ta có ý này, chắc chắn sẽ không thể hiện ra ngoài”.

Triệu Thư Hằng đã hiểu ý của tôi, nhưng trầm mặc một lát, anh ta lại lắc đầu phủ định.

Tôi mỉm cười giải thích: “Bây giờ, anh ta càng tỏ ra kiêu ngạo, càng chứng tỏ anh ra đang rất muốn Ôn Hân đến đàm phán. Nếu chúng ta không nắm bắt được điều mà anh ta muốn thật sự, chắc có bàn hàng nghìn lần cũng không có tác dụng gì đâu”.

Sau vài giây trầm mặc, Triệu Thư Hằng đã hoàn toàn hiểu ra, anh ra kinh ngạc nhìn tôi: “Phương Dương, anh quả là thiên tài, hèn chi chú Đồng lại xem trọng anh đến vậy. Hay anh đến bất động sản An Sơn làm trợ lý cho tôi đi, tôi đảm bảo anh sẽ được ăn sung mặc sướиɠ”.

Tôi đáp: “Anh dám hớt tay trên của anh Đồng à? Câu này mà để ông ấy nghe được, phó tổng giám đốc anh kiểu gì cũng no đòn”.

“He he, tôi đùa ấy mà. Chúng ta là anh em, gì mà phải câu nệ thế?”

Triệu Thư Hằng sờ mũi, lúng túng quay đầu đi, giả vờ ngắm cây ngắm cối.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe. Người dám lái xe đỗ ngay trước cổng công ty National thế này không nhiều, nhưng Ôn Hân lại là một trong số đó.

Quả nhiên tôi vừa nhìn sang đã thấy Ôn Hân đang ngồi ở ghế lái mỉm cười với mình, lộ ra hai núm đồng tiền mờ mờ.

Ngay sau đó, chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi, cửa kính xe hạ xuống, Ôn Hân cau mày nói: “Phương Dương, sao lần nào cậu hẹn tôi cũng có tên con ghẻ này thế?”

“Con ghẻ?”

Tôi và Triệu Thư Hằng đều ngẩn ra.

“Người đẹp Ôn Hân này, cô đang nói tôi đấy à?”

Triệu Thư Hằng ngạc nhiên chỉ vào mặt mình, có vẻ không dám tin.

Ôn Hân nhướn cặp mày xinh đẹp: “Đương nhiên, không anh thì là Phương Dương chắc?

Mặt Triệu Thư Hằng lập tức hằm hằm, anh ta hung hăng nhìn tôi nói: “Phương Dương, anh đúng là cái đồ không trượng nghĩa. Xung quanh có biết bao nhiêu em, cả ngày thay hết người này đến người khác, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh phải hối hận”.

Nói xong, Triệu Thư Hằng tức giận đi vào trong tòa nhà của công ty National.

Tôi cười nói: “Cậu xem, vừa tới đã chọc giận người ta, có chuyện gì à? Nói đi!”

Lần này là tôi nhờ vả Ôn Hân, cô ấy đồng ý đến khiến tôi thấy rất vui. Nhưng cô ấy vừa đến đã dùng chiêu khích tướng đuổi Triệu Thư Hằng đi, chắc chắn là có mục đích gì đó, hoặc đơn giản là chỉ muốn nói chuyện riêng với tôi.

Ôn Hân không vui nói: “Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu một lát, có được không?”

“Được chứ, vinh hạnh cho tôi quá!”

Tôi cũng cả gan đáp lại, rồi nói tiếp: “Vậy thưa cô Ôn Hân, giờ chúng ta đến phòng khách hẹn giám đốc Lý, hay ở đây thêm một lúc nữa?”

Thấy tôi xưng hô như vậy, Ôn Hân cười “phụt” ra, sau đó nhìn xuống chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay trắng nõn của mình, đáp: “Bây giờ, Lý Hoài Minh chưa tan làm. Như lần trước đi, chúng ta sẽ làm phiền anh ta vào giờ cơm trưa”.

Dứt lời, Ôn Hân gọi cho Lý Hoài Minh, bảo là mình đã tới.

Cô ấy không mở loa ngoài, nên tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng vẫn lờ mờ nghe ra Lý Hoài Minh rất vui.

Thấy tôi đang đứng cạnh xe, Ôn Hân vỗ vào vị trí ghế lái phụ nói: “Sao thế anh đẹp trai? Có muốn đi hóng gió với chị đây không?”

——————–