Chương 1

" Cậu chủ, anh đi đâu về vậy? Sao lúc nào cũng uống say thế này..."

" Buông ra! Tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với cậu?"

Trông thấy Thất Quân loạng choạng trở về nhà, cả người nồng nặc mùi rượu, Kỳ Nham đã nhanh chân lại đỡ, nhưng nhanh chóng bị đẩy ra.

" Nhưng ông chủ bảo..."

" Chuyện của tôi, cậu là cái thá gì mà xen vào..."

Dứt lời Thất Quân quăng áo khoác ở ghế sofa, chán ghét bước lên phòng. Còn Kỳ Nham vẫn kiên trì đi theo tận lên thư phòng, đến khi thấy hắn an toàn thì mới xuống bếp pha trà giải rượu mang lên.

" Cậu chủ, tôi có pha trà cho anh... anh uống đi cho giải rượu..."

" Trà này là cậu pha?"

" Dạ... là... là tôi..."

Choang!

Chưa kịp đặt xuống bàn, ly trà trên tay Kỳ Nham đã bị hất đổ vỡ tan tành. Những mãnh vỡ tung téo trên sàn nhà, nước trà nóng rớt vào tay cậu từng mảnh đỏ ửng.

" Mấy thứ dơ bẩn này tôi không dám uống..."

Giọng nói trần trầm, vẻ mặt tức giận, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt sống người trước mặt. Quan hệ của hai người từ trước đến giờ đã không được tốt, dạo này Thất Quân lại càng trở nên căm ghét cậu hơn...

" Tôi... vậy để tôi pha ly khác cho anh..."

Vừa nói vừa lặng lẽ thu gom những mảnh vỡ của chiếc cốc. Từng mảnh, từng mảnh cắt vào da thịt cậu khiến máu rỉ ra loang lổ trên sàn nhà.

Tim cậu đau lắm, vẫn chưa biết mình đã sai ở đâu? Trước giờ vẫn một lòng với hắn, nhưng tại sao lại bị hắn đối xử như vậy?

Bàn tay siết chặt những mảnh vỡ, dù bị thương nhưng vẫn im lặng, không dám phát ra âm thanh dù chỉ là một tiếng nấc.

-----------

Mười năm trước

" Đã đến mức này thì chỉ còn cách bán nó đi trả nợ."

" Nhưng nó cũng là con mình mà em, hơn nữa..."

" Thế ông muốn làm sao? Nếu không bán nó ngay cả tính mạng mấy người chúng ta cũng không giữ được."

" Vậy... vậy tùy em quyết định..."

Kỳ Nham đứng đó nghe tất cả, lại không ngờ nghe được nó từ người mẹ đã đứt ruột sinh ra mình.

Kỳ Nham vốn có anh trai song sinh, tên là Kỳ Lăng cả hai ngoại hình giống nhau y đúc, chỉ khác mỗi tính cách. Trong khi Kỳ Lăng được cưng chiều từ nhỏ, chưa từng thiếu bất cứ thứ gì thì Kỳ Nham luôn bị hắt hủi, bị bắt làm việc quần quật cả ngày. Vì sao ư? Vì lúc sinh cậu ra, mẹ cậu suýt chết vì mất máu, vì thầy bói từng nói cậu là khắc tinh của hai người họ, càng giữ trong nhà lâu, lại càng thêm tán gia bại sản.

Bản thân chỉ nghĩ đó chỉ là giấc mơ, cho đến khi tận tay bị người thân của mình bán đi.

" Giá?"

" Tất cả món nợ mà chúng tôi đã nợ ông..."

Haha!

" Bà đang đùa sao? Một tên nhóc chưa trưởng thành này thì làm được gì chứ?"

" Con tôi nó rất thông minh, lại ngoan ngoãn... mang nó về ông có thể sai bảo, trọng dụng cả đời... một chút tiền lẻ này có đáng bao nhiêu đâu chứ? Biết đâu sau này..."

" Được! Thử việc một năm, nếu nó là kẻ vô dụng tôi sẽ trả lại... cũng không trừ một đồng nợ nào..."

Chỉ một vài câu giao dịch ngắn gọn, sau đó Kỳ Nham đã bị một đám người bịt mặt kéo lên xe phóng đi. Năm ấy vì công việc làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất họ đành phải bán cậu đi gạt nợ.

Biết thân biết phận Kỳ Nham hằng ngày cố gắng làm việc cho ông bà chủ. Cả một căn nhà rộng lớn bình thường phải thuê hai, ba người giúp việc nhưng từ khi cậu về một mình làm tất cả. Thấy cậu chăm chỉ, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên ông bà chủ rất thương. Chỉ có thiếu gia nhà này là cậu chưa bao giờ làm gì vừa ý hắn.

-----------

" Triệu Kỳ Lăng...."

Lúc Thất Quân ngủ say, cậu lén vào phòng chỉ để lau mồ hôi cho hắn, nhưng lại bị hắn kéo tay lại.

" Kỳ Lăng... ở lại với tôi đi..."

Thất Quân vừa gọi tên ai? Là Kỳ Lăng sao, cái tên này rất quen. Không! Chắc chắn là không phải, có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

" Cậu chủ à, tôi không phải người đó đâu... tôi là..."

Chưa kịp nói hết câu Kỳ Nham đã bị Thất Quân kéo ngã xuống giường, cậu nằm lên nguời hắn, hai người môi chạm môi. Lúc đang tìm cách đứng dậy thì lại bị hắn cơ thể cường tráng của hắn đè lên, rồi cảm xúc mãnh liệt đó nhanh chóng bị sự né tránh của cậu làm cho mất hứng.

" Dám chống đối tôi? Muốn chết lắm sao?"

" Đừng mà... xin anh dừng lại... nếu ông chủ biết chuyện này thì..."

" Câm miệng... ai cho cậu nhắc đến... mau thả lỏng cho tôi..."

Tiếp đến Thất Quân hung hăng xé tan chiếc áo trên người Kỳ Nham. Mặc cho cậu có phản kháng, van xin như thế nào, động tác vẫn không hề dừng lại. Có lẽ càng nhìn cơ thể trắng trẻo đó, du͙© vọиɠ trong người càng bùng phát mãnh liệt.

Suốt cả đêm, hắn liên tục phát tiết lên cơ thể cậu, không chút lưu tình. Không hề biết đó là lần đầu của cậu, cậu càng chống cự, hắn càng mạnh bạo hơn, đến khi cả hai không còn chút sức lực nào nữa, mới chịu dừng lại.

Còn gì đau hơn là nằm dưới thân của người mình yêu, nhưng người ấy lại gọi tên một người khác cơ chứ?

Nhưng đến sáng hôm sau ngay lúc còn chưa tỉnh ngủ cậu đã bị ăn một cước lăn thẳng xuống sàn nhà.

Kỳ Nham lờ mờ tỉnh dậy, quần áo trên người đã bị xé nát, toàn thân đau nhức, lạnh đến mức không ngừng run rẩy. Chưa kịp định thần lại thì bị Thất Quân ném thẳng chai nước vào đầu làm cho choáng váng.

" Dơ bẩn! Sao cậu dám nhân lúc tôi say leo lên giường tôi ngủ? Cậu chỉ là một tên osin quê mùa, nhưng lại không biết thân biết phận? Định ngủ để bắt tôi bồi thường? Sao con người cậu trơ trẽ quá vậy?"

Như bị vài câu nói kia làm cho thức tỉnh, tim cậu đau như bị dao cứa. Rõ ràng chuyện này là do hắn, đêm qua là hắn làm chuyện đó với cậu, giờ lại nói như vậy sao?

" Tôi có nghèo đến mấy cũng không cần anh phải bồi thường mấy chuyện ghê tởm này... Anh luôn miệng nói tôi dơ bẩn, nhưng lại làm chuyện đó với tôi, anh có phải cũng bị vây bẩn giống tôi rồi không?"

#còn

#Wattpad: Thienyet1199(1)

" Cậu chủ, anh đi đâu về vậy? Sao lúc nào cũng uống say thế này..."

" Buông ra! Tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với cậu?"

Trông thấy Thất Quân loạng choạng trở về nhà, cả người nồng nặc mùi rượu, Kỳ Nham đã nhanh chân lại đỡ, nhưng nhanh chóng bị đẩy ra.

" Nhưng ông chủ bảo..."

" Chuyện của tôi, cậu là cái thá gì mà xen vào..."

Dứt lời Thất Quân quăng áo khoác ở ghế sofa, chán ghét bước lên phòng. Còn Kỳ Nham vẫn kiên trì đi theo tận lên thư phòng, đến khi thấy hắn an toàn thì mới xuống bếp pha trà giải rượu mang lên.

" Cậu chủ, tôi có pha trà cho anh... anh uống đi cho giải rượu..."

" Trà này là cậu pha?"

" Dạ... là... là tôi..."

Choang!

Chưa kịp đặt xuống bàn, ly trà trên tay Kỳ Nham đã bị hất đổ vỡ tan tành. Những mãnh vỡ tung téo trên sàn nhà, nước trà nóng rớt vào tay cậu từng mảnh đỏ ửng.

" Mấy thứ dơ bẩn này tôi không dám uống..."

Giọng nói trần trầm, vẻ mặt tức giận, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt sống người trước mặt. Quan hệ của hai người từ trước đến giờ đã không được tốt, dạo này Thất Quân lại càng trở nên căm ghét cậu hơn...

" Tôi... vậy để tôi pha ly khác cho anh..."

Vừa nói vừa lặng lẽ thu gom những mảnh vỡ của chiếc cốc. Từng mảnh, từng mảnh cắt vào da thịt cậu khiến máu rỉ ra loang lổ trên sàn nhà.

Tim cậu đau lắm, vẫn chưa biết mình đã sai ở đâu? Trước giờ vẫn một lòng với hắn, nhưng tại sao lại bị hắn đối xử như vậy?

Bàn tay siết chặt những mảnh vỡ, dù bị thương nhưng vẫn im lặng, không dám phát ra âm thanh dù chỉ là một tiếng nấc.

-----------

Mười năm trước

" Đã đến mức này thì chỉ còn cách bán nó đi trả nợ."

" Nhưng nó cũng là con mình mà em, hơn nữa..."

" Thế ông muốn làm sao? Nếu không bán nó ngay cả tính mạng mấy người chúng ta cũng không giữ được."

" Vậy... vậy tùy em quyết định..."

Kỳ Nham đứng đó nghe tất cả, lại không ngờ nghe được nó từ người mẹ đã đứt ruột sinh ra mình.

Kỳ Nham vốn có anh trai song sinh, tên là Kỳ Lăng cả hai ngoại hình giống nhau y đúc, chỉ khác mỗi tính cách. Trong khi Kỳ Lăng được cưng chiều từ nhỏ, chưa từng thiếu bất cứ thứ gì thì Kỳ Nham luôn bị hắt hủi, bị bắt làm việc quần quật cả ngày. Vì sao ư? Vì lúc sinh cậu ra, mẹ cậu suýt chết vì mất máu, vì thầy bói từng nói cậu là khắc tinh của hai người họ, càng giữ trong nhà lâu, lại càng thêm tán gia bại sản.

Bản thân chỉ nghĩ đó chỉ là giấc mơ, cho đến khi tận tay bị người thân của mình bán đi.

" Giá?"

" Tất cả món nợ mà chúng tôi đã nợ ông..."

Haha!

" Bà đang đùa sao? Một tên nhóc chưa trưởng thành này thì làm được gì chứ?"

" Con tôi nó rất thông minh, lại ngoan ngoãn... mang nó về ông có thể sai bảo, trọng dụng cả đời... một chút tiền lẻ này có đáng bao nhiêu đâu chứ? Biết đâu sau này..."

" Được! Thử việc một năm, nếu nó là kẻ vô dụng tôi sẽ trả lại... cũng không trừ một đồng nợ nào..."

Chỉ một vài câu giao dịch ngắn gọn, sau đó Kỳ Nham đã bị một đám người bịt mặt kéo lên xe phóng đi. Năm ấy vì công việc làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất họ đành phải bán cậu đi gạt nợ.

Biết thân biết phận Kỳ Nham hằng ngày cố gắng làm việc cho ông bà chủ. Cả một căn nhà rộng lớn bình thường phải thuê hai, ba người giúp việc nhưng từ khi cậu về một mình làm tất cả. Thấy cậu chăm chỉ, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên ông bà chủ rất thương. Chỉ có thiếu gia nhà này là cậu chưa bao giờ làm gì vừa ý hắn.

-----------

" Triệu Kỳ Lăng...."

Lúc Thất Quân ngủ say, cậu lén vào phòng chỉ để lau mồ hôi cho hắn, nhưng lại bị hắn kéo tay lại.

" Kỳ Lăng... ở lại với tôi đi..."

Thất Quân vừa gọi tên ai? Là Kỳ Lăng sao, cái tên này rất quen. Không! Chắc chắn là không phải, có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

" Cậu chủ à, tôi không phải người đó đâu... tôi là..."

Chưa kịp nói hết câu Kỳ Nham đã bị Thất Quân kéo ngã xuống giường, cậu nằm lên nguời hắn, hai người môi chạm môi. Lúc đang tìm cách đứng dậy thì lại bị hắn cơ thể cường tráng của hắn đè lên, rồi cảm xúc mãnh liệt đó nhanh chóng bị sự né tránh của cậu làm cho mất hứng.

" Dám chống đối tôi? Muốn chết lắm sao?"

" Đừng mà... xin anh dừng lại... nếu ông chủ biết chuyện này thì..."

" Câm miệng... ai cho cậu nhắc đến... mau thả lỏng cho tôi..."

Tiếp đến Thất Quân hung hăng xé tan chiếc áo trên người Kỳ Nham. Mặc cho cậu có phản kháng, van xin như thế nào, động tác vẫn không hề dừng lại. Có lẽ càng nhìn cơ thể trắng trẻo đó, du͙© vọиɠ trong người càng bùng phát mãnh liệt.

Suốt cả đêm, hắn liên tục phát tiết lên cơ thể cậu, không chút lưu tình. Không hề biết đó là lần đầu của cậu, cậu càng chống cự, hắn càng mạnh bạo hơn, đến khi cả hai không còn chút sức lực nào nữa, mới chịu dừng lại.

Còn gì đau hơn là nằm dưới thân của người mình yêu, nhưng người ấy lại gọi tên một người khác cơ chứ?

Nhưng đến sáng hôm sau ngay lúc còn chưa tỉnh ngủ cậu đã bị ăn một cước lăn thẳng xuống sàn nhà.

Kỳ Nham lờ mờ tỉnh dậy, quần áo trên người đã bị xé nát, toàn thân đau nhức, lạnh đến mức không ngừng run rẩy. Chưa kịp định thần lại thì bị Thất Quân ném thẳng chai nước vào đầu làm cho choáng váng.

" Dơ bẩn! Sao cậu dám nhân lúc tôi say leo lên giường tôi ngủ? Cậu chỉ là một tên osin quê mùa, nhưng lại không biết thân biết phận? Định ngủ để bắt tôi bồi thường? Sao con người cậu trơ trẽ quá vậy?"

Như bị vài câu nói kia làm cho thức tỉnh, tim cậu đau như bị dao cứa. Rõ ràng chuyện này là do hắn, đêm qua là hắn làm chuyện đó với cậu, giờ lại nói như vậy sao?

" Tôi có nghèo đến mấy cũng không cần anh phải bồi thường mấy chuyện ghê tởm này... Anh luôn miệng nói tôi dơ bẩn, nhưng lại làm chuyện đó với tôi, anh có phải cũng bị vây bẩn giống tôi rồi không?"

#còn

#Wattpad: Thienyet1199(1)

" Cậu chủ, anh đi đâu về vậy? Sao lúc nào cũng uống say thế này..."

" Buông ra! Tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với cậu?"

Trông thấy Thất Quân loạng choạng trở về nhà, cả người nồng nặc mùi rượu, Kỳ Nham đã nhanh chân lại đỡ, nhưng nhanh chóng bị đẩy ra.

" Nhưng ông chủ bảo..."

" Chuyện của tôi, cậu là cái thá gì mà xen vào..."

Dứt lời Thất Quân quăng áo khoác ở ghế sofa, chán ghét bước lên phòng. Còn Kỳ Nham vẫn kiên trì đi theo tận lên thư phòng, đến khi thấy hắn an toàn thì mới xuống bếp pha trà giải rượu mang lên.

" Cậu chủ, tôi có pha trà cho anh... anh uống đi cho giải rượu..."

" Trà này là cậu pha?"

" Dạ... là... là tôi..."

Choang!

Chưa kịp đặt xuống bàn, ly trà trên tay Kỳ Nham đã bị hất đổ vỡ tan tành. Những mãnh vỡ tung téo trên sàn nhà, nước trà nóng rớt vào tay cậu từng mảnh đỏ ửng.

" Mấy thứ dơ bẩn này tôi không dám uống..."

Giọng nói trần trầm, vẻ mặt tức giận, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt sống người trước mặt. Quan hệ của hai người từ trước đến giờ đã không được tốt, dạo này Thất Quân lại càng trở nên căm ghét cậu hơn...

" Tôi... vậy để tôi pha ly khác cho anh..."

Vừa nói vừa lặng lẽ thu gom những mảnh vỡ của chiếc cốc. Từng mảnh, từng mảnh cắt vào da thịt cậu khiến máu rỉ ra loang lổ trên sàn nhà.

Tim cậu đau lắm, vẫn chưa biết mình đã sai ở đâu? Trước giờ vẫn một lòng với hắn, nhưng tại sao lại bị hắn đối xử như vậy?

Bàn tay siết chặt những mảnh vỡ, dù bị thương nhưng vẫn im lặng, không dám phát ra âm thanh dù chỉ là một tiếng nấc.

-----------

Mười năm trước

" Đã đến mức này thì chỉ còn cách bán nó đi trả nợ."

" Nhưng nó cũng là con mình mà em, hơn nữa..."

" Thế ông muốn làm sao? Nếu không bán nó ngay cả tính mạng mấy người chúng ta cũng không giữ được."

" Vậy... vậy tùy em quyết định..."

Kỳ Nham đứng đó nghe tất cả, lại không ngờ nghe được nó từ người mẹ đã đứt ruột sinh ra mình.

Kỳ Nham vốn có anh trai song sinh, tên là Kỳ Lăng cả hai ngoại hình giống nhau y đúc, chỉ khác mỗi tính cách. Trong khi Kỳ Lăng được cưng chiều từ nhỏ, chưa từng thiếu bất cứ thứ gì thì Kỳ Nham luôn bị hắt hủi, bị bắt làm việc quần quật cả ngày. Vì sao ư? Vì lúc sinh cậu ra, mẹ cậu suýt chết vì mất máu, vì thầy bói từng nói cậu là khắc tinh của hai người họ, càng giữ trong nhà lâu, lại càng thêm tán gia bại sản.

Bản thân chỉ nghĩ đó chỉ là giấc mơ, cho đến khi tận tay bị người thân của mình bán đi.

" Giá?"

" Tất cả món nợ mà chúng tôi đã nợ ông..."

Haha!

" Bà đang đùa sao? Một tên nhóc chưa trưởng thành này thì làm được gì chứ?"

" Con tôi nó rất thông minh, lại ngoan ngoãn... mang nó về ông có thể sai bảo, trọng dụng cả đời... một chút tiền lẻ này có đáng bao nhiêu đâu chứ? Biết đâu sau này..."

" Được! Thử việc một năm, nếu nó là kẻ vô dụng tôi sẽ trả lại... cũng không trừ một đồng nợ nào..."

Chỉ một vài câu giao dịch ngắn gọn, sau đó Kỳ Nham đã bị một đám người bịt mặt kéo lên xe phóng đi. Năm ấy vì công việc làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất họ đành phải bán cậu đi gạt nợ.

Biết thân biết phận Kỳ Nham hằng ngày cố gắng làm việc cho ông bà chủ. Cả một căn nhà rộng lớn bình thường phải thuê hai, ba người giúp việc nhưng từ khi cậu về một mình làm tất cả. Thấy cậu chăm chỉ, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên ông bà chủ rất thương. Chỉ có thiếu gia nhà này là cậu chưa bao giờ làm gì vừa ý hắn.

-----------

" Triệu Kỳ Lăng...."

Lúc Thất Quân ngủ say, cậu lén vào phòng chỉ để lau mồ hôi cho hắn, nhưng lại bị hắn kéo tay lại.

" Kỳ Lăng... ở lại với tôi đi..."

Thất Quân vừa gọi tên ai? Là Kỳ Lăng sao, cái tên này rất quen. Không! Chắc chắn là không phải, có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

" Cậu chủ à, tôi không phải người đó đâu... tôi là..."

Chưa kịp nói hết câu Kỳ Nham đã bị Thất Quân kéo ngã xuống giường, cậu nằm lên nguời hắn, hai người môi chạm môi. Lúc đang tìm cách đứng dậy thì lại bị hắn cơ thể cường tráng của hắn đè lên, rồi cảm xúc mãnh liệt đó nhanh chóng bị sự né tránh của cậu làm cho mất hứng.

" Dám chống đối tôi? Muốn chết lắm sao?"

" Đừng mà... xin anh dừng lại... nếu ông chủ biết chuyện này thì..."

" Câm miệng... ai cho cậu nhắc đến... mau thả lỏng cho tôi..."

Tiếp đến Thất Quân hung hăng xé tan chiếc áo trên người Kỳ Nham. Mặc cho cậu có phản kháng, van xin như thế nào, động tác vẫn không hề dừng lại. Có lẽ càng nhìn cơ thể trắng trẻo đó, du͙© vọиɠ trong người càng bùng phát mãnh liệt.

Suốt cả đêm, hắn liên tục phát tiết lên cơ thể cậu, không chút lưu tình. Không hề biết đó là lần đầu của cậu, cậu càng chống cự, hắn càng mạnh bạo hơn, đến khi cả hai không còn chút sức lực nào nữa, mới chịu dừng lại.

Còn gì đau hơn là nằm dưới thân của người mình yêu, nhưng người ấy lại gọi tên một người khác cơ chứ?

Nhưng đến sáng hôm sau ngay lúc còn chưa tỉnh ngủ cậu đã bị ăn một cước lăn thẳng xuống sàn nhà.

Kỳ Nham lờ mờ tỉnh dậy, quần áo trên người đã bị xé nát, toàn thân đau nhức, lạnh đến mức không ngừng run rẩy. Chưa kịp định thần lại thì bị Thất Quân ném thẳng chai nước vào đầu làm cho choáng váng.

" Dơ bẩn! Sao cậu dám nhân lúc tôi say leo lên giường tôi ngủ? Cậu chỉ là một tên osin quê mùa, nhưng lại không biết thân biết phận? Định ngủ để bắt tôi bồi thường? Sao con người cậu trơ trẽ quá vậy?"

Như bị vài câu nói kia làm cho thức tỉnh, tim cậu đau như bị dao cứa. Rõ ràng chuyện này là do hắn, đêm qua là hắn làm chuyện đó với cậu, giờ lại nói như vậy sao?

" Tôi có nghèo đến mấy cũng không cần anh phải bồi thường mấy chuyện ghê tởm này... Anh luôn miệng nói tôi dơ bẩn, nhưng lại làm chuyện đó với tôi, anh có phải cũng bị vây bẩn giống tôi rồi không?"