Chương 1

Ánh đèn rực rỡ đã lên, bông tuyết bay bay, đám đông chen chúc xô đẩy trong hội trường vẫn tràn đầy nhiệt huyết.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 90 đã kết thúc, ngôi sao điện ảnh mới Trung Quốc Thẩm Thiên Họa như một con hắc mã đã cướp đi chiếc cúp dưới ánh mắt hoài nghi của tất cả mọi người.

Thẩm Thiên Họa debut đã ba năm, một đường thuận lợi, tài nguyên mà những đại lưu lượng muốn có được thì cô lại chẳng thiếu cái nào, đại ngôn mà tiểu hoa đán ngày nhớ đêm mong thì cô cầm đến mỏi tay, khiến vô số người trong giới phải hâm mộ và ghen tị.

Ngoài khuôn mặt đó ra, cô ấy còn có cái gì?!

Với tài nguyên tốt như vậy thì chắc chắn sau lưng phải có mấy đại kim chủ rồi!

Trước khi nhịp điệu của Internet bắt kịp, Thẩm Thiên Họa đã xoay người giành lấy bức tượng vàng mà vô số diễn viên hằng mong ước, các loại ngôn ngữ càng ngày càng không kiêng nể gì.

Nhưng lúc này Thẩm Thiên Họa lại hoàn toàn không thèm quan tâm tới chuyện này.

Từ khi bước chân vào làng giải trí ba năm trước, trên người cô dường như đã có gì đó không ổn, các đạo diễn nổi tiếng chủ động gõ cửa nhà cô, đại ngôn tìm đến tận cửa, nói sau lưng cô không có ba ba là kim chủ chống lưng thì chính cô cũng không tin, nhưng trên thực tế, Thẩm Thiên Họa quả thực là một tiểu minh tinh không có gia thế to lớn gì.

Nhưng nói như vậy cũng không thỏa đáng, cô không có ba ba là kim chủ nhưng lại có một ông chủ tốt khiến ai cũng phải ghen tị.

Ông chủ tập đoàn Hằng Phú đã thu mua lại công ty giải trí của cô, nói cùng trùng hợp, người đàn ông giàu có này có chút giao tình với cô, nếu không phải danh tiếng keo kiệt của ông ta bị truyền khắp mạng, Thẩm Thiên Họa hẳn sẽ nghi ngờ ông ta tiêu tiền như điên chỉ để giúp cô trở nên nổi tiếng.

Tuy nhiên, khi nhớ ra sếp lớn cũng phải tự mình nấu ăn, nói cái gì mà tốt cho sức khỏe rồi vệ sinh, nhưng thực ra đây cũng chỉ một hành vi để tiết kiệm tiền, cô nhanh chóng bóp nát ý nghĩ không đáng tin cậy này.

Trên xe, Thẩm Thiên Họa lật qua kịch bản, chạy tới đoàn làm phim tiếp theo. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, ba chữ lớn trên đó vô cùng chói mắt.

“Ông chủ Thẩm, muộn thế này còn tìm tôi có chuyện gì sao?” Thẩm Thiên Hoa cong môi, tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều.

Một giọng nam say khướt tục tĩu vang lên từ đầu bên kia điện thoại: "Ba vui quá! Tiểu Hoa Nhi, con thật sự làm cho người ba như ba rất tự hào! Tự hào quá là tự hào ba con…"

"..."

Sắc mặt Thẩm Thiên Họa tối sầm, tức giận nói: "Lão Thẩm, cứ uống say là tự nhận mình là ba tôi, xem như đấy là năng lực của ông đi."