Chương 27

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

chử Thư Mặc cứ như vậy ngồi trên vai Ngu Uyên, hai người đi qua một cái hoa viên rộng lớn rồi mới đi vào một tòa nhà. Lão quản gia vẫn luôn đi trước họ, thi thoảng quay đầu lại nhìn, rồi giơ một tay ra ý có ý mời.

Xung quanh xuất hiện mấy người hầu gái, thấy Ngu Uyên đều cúi người chào hắn.

Đi khoảng mười phút, Chử Thư Mặc được Ngu Uyên dẫn vào một căn phòng. Lúc này, lão quản gia dẫn đường rốt cuộc cũng dừng bước, giơ tay có ý mời ngồi.

Ngu Uyên không nói gì, theo y tứ của lão mà đi xuống một cái ghế ngồi xuống.

Đây là một căn phòng vô cùng tráng lệ, mỗi một nơi đều tựa như được trang trí một cách tỉ mỉ. Cách bài trí cũng rất xa hoa, ngay cả bộ trà cụ cũng xinh đẹp như vậy.

Chử Thư Mặc cúi đầu nhìn chén trà làm từ ngọc thạch tỏa ra ánh sáng màu xanh tối, nhíu mày, chúi đầu vào gáy Ngu Uyên, không chịu nói lời nào.

Đây rõ ràng là vật có tính hàn, Chử Thư Mặc cả đời sợ lạnh, vì vậy nhìn thấy cái thứ tỏa ra ánh sáng xanh kia chỉ muốn chạy. Nhưng làn da ở gáy Ngu Uyên rất ấm, ấm cả vào trong thân thể cậu, vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cứ cọ cọ lên gáy hắn.

Ngu Uyên dường như chẳng có chút cảm giác nào, hắn vươn tay xoa xoa gương mặt của Chử Thư Mặc, trong ánh mắt hiện lên chút ý cười như có như không, dường như hắn phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.

Chử Thư Mặc cau mày đẩy tay hắn ra.

Vì an toàn của bản thân nên tôi mới thân cận anh, anh đừng có được nước mà làm tới!

Bên này động tác của cậu vừa xong, cửa phòng liền mở ra.

Chử Thư Mặc dừng một chút, sau đó đầu nhỏ quay lại, nhìn qua vai Ngu Uyên nhìn quý bà trang dung đẹp đẽ, trên người trang sức từng vòng từng vòng. Bà ta đi qua, liếc Ngu Uyên một cái, ánh mắt dừng lại trên người Chử Thư Mặc hai giây, rồi mới đi đến ghế ngồi.



Chử Thư Mặc trừng mắt nhìn, vị phu nhân này nhìn qua tựa hồ rất khỏe mạnh, khuôn mặt được bảo dưỡng rất tỉ mỉ. Nhưng thực tế không phải như vậy, hồn lực trong thân thể bà không được thông thuận, chuyển động trong kinh mạch cũng rất thấp. Nhưng đây không phải bị thương, chỉ là mệt mỏi quá độ tạo nên hậu quả hồn lực thiếu thốn.

Chử Thư Mặc vẫn còn xem xét, Ngu Uyên đừng dậy, gật đầu một cái rất nhẹ với lão phu nhân, lại một lần nữa ngồi xuống.

Ngoại trừ một động tác chào hỏi qua loa kia, Ngu Uyên chẳng có hành động gì nữa, Chử Thư Mặc tò mò nhìn hắn.

Nhưng lão phu nhân có vẻ cũng không để ý, sau khi ngồi xuống, Tần quản gia lập tức đặt chén trà trước mặt bà rồi lùi xuống, gục đầu xuống, còn không nhìn Ngu Uyên lấy một cái.

Chử Thư Mặc nhìn, cậu không phải là người thích uống trà nhưng chỉ cần ngửi mùi cũng đoán hẳn đây là loại trà cực phẩm.

Cứ như vậy đến ba phút sau, Ngu lão phu nhân mới ngẩng đầu, thản nhiên liếc Ngu Uyên một cái, ánh mắt lại đặt lên người Chử Thư Mặc, thanh âm chẳng thân thiện chút nào: “Cậu cũng biết quy củ trong nhà rồi, trường hợp chính thức cấm tộc Noelle tiến vào, đển Tần quản gia dẫn đi đi.”

Chử Thư Mặc nghiêng đầu nhìn Ngu Uyên, cậu nghe không hiểu Ngu lão phu nhân nói gì, nhưng ánh mắt của bà cũng đã tiết lộ sự chán ghét. Cậu có thể đoán được Ngu lão phu nhân có ý gì, hẳn là chẳng phải chuyện tốt đẹp.

Vì vậy cậu quay đầu, muốn nhìn biểu tình của Ngu Uyên.

Nhưng Ngu Uyên cũng không phải đèn đã cạn dầu, khí thế của hắn cao hơn hẳn Ngu lão phu nhân. Ánh mắt càng tối tăm tàn nhẫn, từ khi thú hồn được tu bổ, hồn lực của hắn sung túc hơn nhiều, hơn nữa bây giờ hắn không có ý định khiêm tốn, vô hình chung tạo thành áp lực khổng lồ trong phòng.

Hắn vẫn ngồi im, lẳng lặng chờ lão phu nhân nói hết câu, ngừng một chút mới lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu như là vị hôn thê của tôi, mọi trường hợp có sự xuất hiện của tôi, em ấy đều có tư cách. Trừ khi ngài có ý khác, hay là ngài không muốn thấy tôi?”

Nháy mắt, sắc mặt Ngu lão phu nhân biến đổi, tay cầm chén run lên, tựa hồ bà không thích cách nói chuyện này của Ngu Uyên. Đáy mắt bà trở nên tăm tối, dường như muốn phát tác ra ngoài, không biết bà suy nghĩ tới điều gì mà ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Ngu lão phu nhân vững vàng đặt chén lên đĩa, hắng giọng một cái, ánh mắt rơi lên người Chử Thư Mặc.

Mà tầm nhìn của Chử Thư Mặc từ khi bà ngồi xuống vẫn luôn gắn chặt lên người bà, không phải bởi khuôn mặt, mà là tay.

Trang sức trên người Ngu lão phu nhân rất nhiều, lòe lòe phát sáng, tinh thạch nhiều mà cũng vô cùng phức tạp. Hào quang tỏa ra xen kẽ nhau làm Chử Thư Mặc không biết nên nhìn thẳng bà bằng cách nào. Thời điểm Ngu lão phu nhân cầm chén lên, ánh mắt cậu mới chính xác cố định lên ngón tay bà.



Không vì thứ gì, chỉ là tinh thạch nho nhỏ trên tay bà ấy đang tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng kim.

Thứ ánh sáng này rất đậm, hơn nữa cũng không chói sáng đến mức liếc qua là thấy. Nó không hề bắt mắt nhưng không có nghĩa năng lượng của tinh thạch này thấp. Chử Thư Mặc có thể cảm nhận được thứ này có năng lượng vô cùng khổng lồ, khổng lồ đến mức cảm tưởng như thể cuốn cả một người trưởng thảnh vào nghiền nát.

Không những thứ, ở vùng mi tâm của Ngu lão phu nhân cũng có ánh sáng màu vàng tương tự như vậy. Trường hợp này giống hệt với người đàn ông tóc vàng mắt xanh cậu đã gặp ở Học viện.

Hai tinh thạch này đều khiến cậu có cảm giác như thể tùy thời tùy chỗ đều có thể nạp năng lượng. Hơn nữa cậu còn phát hiện ra, hai tinh thạch này có tính rất u ám, năng lượng tối tăm sâu không lường được.

Lúc Chử Thư Mặc cùng Ngu Uyên tới Đồ Thư quán đã từng thấy rất nhiều tinh thạch. Phải biết rừng thế giới này có rất nhiều loại tinh thạch, bao gồm xe huyền phù, nhà ở. Khi ấy số tinh thạch mà Ngu Uyên lấy ra, cậu đã thấy cực kỳ tốt.

Tốt đến mức làm cậu âm thầm giật mình. Thế giới này làm sao có thể xuất hiện loại năng lượng tinh khiết đến như vậy, mà nó lại chỉ nằm gọn trong một viên đá nho nhỏ.

Hơn nữa cậu có thể xác định được số tinh thạch ấy hẳn là hàng cao cấp.

Người đàn ông tóc vàng mắt xanh lúc trước vì đứng quá xa mà cậu chưa kịp quan sát kĩ càng, vị phu nhân này lại ngồi gần như vậy, đủ cho cậu nhìn trên nhìn dưới một hồi lâu.

Tinh thạch mà Chử Thư Mặc chọn Ngu Uyên lúc trước còn chẳng bằng một phần của tinh thạch trên tay Ngu lão phu nhân.

Nó mang tính vô hạn.

Ánh sáng của tinh thạch này không chói mắt nhưng cũng không quá tối nhưng cảm giác có thứ năng lượng khổng lồ cứ cuồn cuộn không ngừng đi vào cơ thể Ngu lão phu nhân mọi lúc mọi nơi.

Vả lại….

Chử Thư Mặc nghĩ tới điều gì đó, cau mày lại.