Chương 28: Chương 27-2

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Tinh thạch trường kì vận chuyển năng lượng đi vào trong cơ thể của Ngu lão phu nhân. Nhưng, rốt cuộc Ngu lão phu nhân vẫn luôn duy trì trạng thái hấp thụ, hay là tinh thạch tự động vận chuyển?

Nếu như nó tự động vận chuyển, tại sao có thể cam đoan rằng nó chỉ cho một mình Ngu lão phu nhân mà không nhầm sang người khác?

Phải biết rằng giả thiết hồn lực không phù hợp với hồn thú đồng nghĩa với tính hủy diệt. Giả sử tinh thạch chuyển năng lượng sai đối tượng, vậy chẳng phải nếu như Ngu lão phu nhân gặp nguy hiểm, người phải chết phải chăng chính là bà?

Hoặc là nói….. Chử Thư Mặc mâu quang lóe sáng, kỳ thật là nhận chủ?

Mà ngay khi cậu đang nghiêm túc đánh giá viên tinh thạch kia, ánh mắt Ngu lão phu nhân đột nhiên sắc bén hơn hẳn.

“Đôi mắt tinh tường đấy.” Ngu lão phu nhân đột nhiên kỳ quái thốt ra một câu như vậy. Tuy rằng bà cho rằng tộc Noelle người nhỏ gan nhỏ kia chẳng có năng lực gì lớn cho cam, nhưng bà vẫn theo bản năng thu tay lại.

Đó rõ ràng là một động tác bảo hộ trong vô thức.

Chử Thư Mặc thấy động tác này, trong lòng khẽ động, sau đó liền bay ra vẻ mặt ngây ngốc ngơ ngác, ánh mắt dại ra không chớp. Một hồi lâu sau mới hoảng hồn ‘a’ một tiếng, biểu tình sống động hơn, chúi đầu vào cổ Ngu Uyên, ra sức dụi mắt, thành công sắm vai thành một nhóc con ngu ngốc.

Quả nhiên hành động này của cậu làm Ngu lão phu nhân mất hứng. Rõ ràng bà có vài phần để bụng tới Chử Thư Mặc, nhưng hiển nhiên là chưa tới mức độ cảnh giác.

Ánh mắt bà lại đặt lên người Ngu Uyên, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, mím môi: “Gần đây thân thể thế nào?”

“Không sao.”

Ngu lão phu nhân hừ lạnh: “Lần này ta giao tiếp với không ít họ hàng, nghĩ cậu vừa mới kí khế ước, định bụng cho cậu nghỉ ngơi hai ba ngày. Thế nhưng nhìn tình huống hiện tại của cậu, hẳn là không quá sức chứ?”

Sau khi nói xong, ánh mắt bà ta rõ ràng hiện lên khoái chí tà ác, mới lạnh lùng nói tiếp: “Đừng có ích kỉ như vậy, mỗi ngày ta thầm nghĩ tới hồn lực của cậu, lại lo lắng tình huống của em trai cậu. Đúng rồi, thứ này dùng rất tốt, khế ước của hai người các cậu đã hoàn thành phải không? Nếu như không phải…..”

Chử Thư Mặc vẫn còn chôn đầu trong cổ Ngu Uyên giả chết, liền phát hiện Ngu Uyên tựa hồ giật giật thân thể, thanh âm còn lạnh hơn cả lúc mới bước vào căn phòng này: “Hồn thạch kia tôi không cần, tôi tới đây chỉ muốn nói với ngài một việc.”

“Cái gì?” Lông mi Ngu lão phu nhân động động.



“Tôi có một hạng mục hợp tác với chú Tư, cần rất nhiều vốn lưu động. Vì vậy trong khoảng thời gian này, tài chính bên ngài sẽ phải tạm ngừng.”

Ngu Uyên vừa dứt tiếng, sắc mặt Ngu lão phu nhân trở nên cực kỳ khó nhìn.

Ngu Tướng quân cả năm chẳng về nhà, nhất là vài năm gần đây, tiền trong nhà càng ngày càng eo hẹp, đến bây giờ hầu như đã không còn nữa. Tựa như ông không nhớ phải nuôi người trong nhà, còn có một con ma ốm uống thuốc như ăn cơm bữa. Mà tình cảm của Ngu lão phu nhân và Ngu Tướng quân cũng chẳng tốt đẹp gì, tính bà cao ngạo, cho nên cũng không hề mở miệng hỏi.

Ngày qua ngày cứ như vậy, thời gian về sau bà càng ngày càng gấp. Mấy tháng trước cấp tốc tìm Ngu Uyên về, bắt hắn chi trả toàn bộ kinh phí trong gia tộc.

Đương nhiên Ngu lão phu nhân không phải đồ ngốc, tự nhiên nói thẳng phải cho bà sinh hoạt phí. Bà biên soạn ra một câu chuyện xa ân oán tình thù đủ cả, rồi còn phải đầu tư, vốn lưu động của công ty,…

May mắn Ngu Uyên là người có năng lực, bà vừa nói xong, trong nháy mắt hắn liền hiểu trạng huống Ngu gia mấy năm gần đây qua tư liệu hắn âm thầm tìm hiểu, hắn chẳng buồn tin mấy lời ba hoa của Ngu lão phu nhân. Nhưng hắn vẫn cho, bởi vì nếu như không cho, với cái cách phá của có ăn mà lười làm của người Ngu gia, chẳng mấy chốc gia tộc này chỉ còn lại cái xác rách.

Ngu Uyên chưa nói gì, chỉ là đề cập qua tình huống của công ty, Ngu lão phu nhân khó tin trừng mắt: “Cậu….”

“Đương nhiên ba tháng tới tôi cũng sẽ chuyển khoản cá nhân cho ngài, mỗi tháng năm ngàn tinh tệ. Hy vọng ngài sẽ có chuẩn bị bởi vì thời gian tới tôi sẽ không ở Đế quốc Ater, đừng có tới công ty tìm tôi. “ Sau khi đã nói rõ ràng, Ngu Uyên sửa sang lại quần áo, hơi gật đầu với Ngu lão phu nhân, đừng dậy rời đi.

Ngu lão phu nhân tựa như bây giờ mới có phản ứng, hét lên: “Ngu Uyên, mày đừng lại! Hợp tức giữa chúng ta không phải mình mày nói chấm dứt là có thể chấm dứt! Tao còn phải chăm sóc An An, mày….”

Thanh âm của Ngu lão phu nhân phía sau càng ngày càng lớn, lễ nghi quý tộc gì đó đều bị bà ném hết ra sau đầu. Bộ dạng điên cuồng kia chẳng khác nào mấy người đàn bà chanh chua không có giáo dưỡng.

Nhưng Ngu Uyên giống như không hề nghe thấy, bước chân không mảy may dừng lại chỉ một chút, hắn cứ như vậy một đường mang Trử Thư Mặc đi ra ngoài.

Chử Thư Mặc lo lắng nhìn Ngu Uyên. Cậu biết người phụ nữ có quan hệ gì với Ngu Uyên, mặc dù cậu không hiểu đối thoại vừa rồi giữa hai người, nhưng đại khái cũng đoán được ra đây là chuyện không tốt.

Huống chi nhìn thái độ của vị phu nhân kia, rõ ràng đây không phải thái độ hình thành trong ngày một ngày hai.

Chử Thư Mặc lo lắng hắn khổ sở, nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm Ngu Uyên. Nhưng trong mắt Ngu Uyên chẳng có chút buồn thương nào cả, hình như còn có chút…thả lỏng?

Chử Thư Mặc hơi sửng sốt.

Ngu Uyên tựa hồ phát hiện ra cậu khẩn trương, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: “Đừng sợ.”



Lời này có chút dịu dàng khiến Chử Thư Mặc ngẩn người, nửa ngày sau mới khẽ khàng đáp lại : “Ừ.”

Chử Thư Mặc có đôi chút bất ngờ, ngồi ở trên vai Ngu Uyên, hồi tưởng lại giọng nói có thể xem như là dịu dàng của Ngu Uyên. Cậu lắc đầu bật cười, quyết định ném hết những ý nghĩ đâu đâu kia ra khỏi bộ não nhỏ bé của mình.

Đâu có gì đâu, dù cho trong lòng Thiên Diễn Đế có buồn thương đau khổ thế nào, khuôn mặt hắn ngàn năm vẫn cứ một biểu tình như vậy thôi.

Nhưng cứ nghĩ tới hai ngày Ngu Uyên đối xử ôn nhu với cậu, nhịp tim Chử Thư Mặc không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

Chỉ có vài ngày quen biết mà thôi, vậy mà dịu dàng hắn trao cậu còn nhiều hơn hai năm kiếp trước. Vậy năm đó Chử Thư Mặc trong mắt hắn, là cái gì?

Trong đầu hiện lên đôi khế thạch màu đỏ tươi kia, còn vẻ mặt lạnh lùng của Thiên Diễn Đế. Chính mình lại phải dựa vào hắn mới sống được, trong cơ thể cậu đã dần dần cảm giác được khế ước xưa cũ kia.

Chử Thư Mặc hít một hơi thật sâu, cười khổ. Hai đời đều không ngàng hàng, nhưng cố tình lại chỉ đâm đầu vào một người, đây là nghiệt duyên, hay chính là tạo hóa trêu ngươi?

Không nghĩ tới những chuyện không vui nữa, Chử Thư Mặc vứt luôn ý nghĩ dở dang này ra sau đầu. Cậu bắt buộc bản thân không nghĩ tới nữa, ánh mắt nhìn loạn xung quanh.

Vừa mới tiến vào nơi này, Chử Thư Mặc liền có cảm giác không thoải mái, vì vậy khiến cậu chưa từng để mắt đến cảnh vật xung quanh. Hiện tại nhìn lại, trang viên nơi đây rất đẹp, ngay cả hoa viên cũng hoa lệ y như căn phòng kia cũng đủ để biết tính tình chủ nhân tòa lâu đài này là thế nào.

Gần như chẳng có ai bài xích những thứ xinh đẹp, Chử Thư Mặc cũng vậy, cậu rất thích trang viên này, đấy là nếu như không có tử khí quanh quẩn khắp nơi như thế này.

Chử Thư Mặc một bên tự hỏi, một bên nghiêm túc quan sát hoa viên. Ánh mắt cậu đột ngột rơi vào một góc sáng sủa không xa hoa viên. Những tảng đá lớn nhỏ không đồng đều được sắp đặt tinh tế, bị một thứ gì đó nhìn trông như máy móc vây quanh. Những tinh thạch đó vận chuyển năng lượng rất đồng đều, có trật tự, nhìn qua đã biết không phải chuyện của ngày một ngày hai.

Năng lượng của tinh thạch đưa vào nơi đó….Hơn nữa diện tích vây quanh nhìn rất rộng rãi, nhưng lại không cao. Hơn nữa xung quanh phân tán rất nhiều thứ gì đó, mỗi một thứ đều rất nhỏ. Chử Thư Mặc nghĩ tới điều gì đó, móng vuốt nhỏ níu lấy áo Ngu Uyên.

Ngu Uyên nhìn theo ánh mắt của cậu, dừng lại ở góc sáng sủa của hoa viên, nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn tất nhiên biết chỗ này, cúi đầu nhìn nhóc con trong ngực mình, hỏi: “Muốn biết?”

Chử Thư Mặc mím mỗi, đột nhiên nhớ tới xung đột của Mắt To và tên Mập lớp bên, Búp Bê đỏ bừng hốc mắt. Cậu tự hỏi một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu.

Ngu Uyên xoa xoa đầu nhỏ của cậu, rõ ràng biết cậu sẽ thấy cái gì, nhưng lại không nói cái gì. Hắn chuyển hướng bước chân, đi lại gần hàng rào kia.

Vài giây sau, Chử Thư Mặc nhìn thấy hình ảnh mà có lẽ cả đời này mình không thể quên được.