Chương 1: Vợ tôi nhỏ lại rồi

1.

Lần đầu tiên Lục Thầm nhìn thấy Ninh Hoảng là lúc vẫn còn sinh viên. Nghỉ hè không muốn về nhà nên ở lại gần trường làm thêm. Anh trằn trọc tới ở nhờ nhà của Ninh Hoảng.

Trên danh nghĩa thì Ninh Hoảng là chú nhỏ của anh, nhưng thật ra là quan hệ họ hàng xa đến tám chục ngàn dặm, vốn không có chung huyết thống gì cả, xưng hô cũng chỉ là phép lịch sự ngoài mặt mà thôi.

Hơn nữa còn biết Ninh Hoảng chỉ lớn hơn anh 4 tuổi. Là một nhà sản xuất âm nhạc, lạnh lùng, miệng độc mà tính tình cũng kém.

Sở dĩ có thể nhớ kỹ cái tên này cũng là do mấy ngày lễ tết anh cùng họ hàng thân thích nói chuyện qua lại.

Cái tên này luôn được nhắc ở trên bàn đánh bài, mấy bàn bài trong nhà dính đầy khói lửa mờ mịt. Mỗi bàn bốn người tám tay mạt chược trên bàn xôn xao lật, theo pháo bùm bùm mà vang. Thân thích nhắc tới tên này thì nửa là oán trách nửa là ghen ghét.

Một người nói thằng nhóc kia có tiền đồ gớm, mới hát có một bài đã đổi cả họ. Thậm chí còn không nói là đổi họ, một lần gọi điện về cũng không thèm, cũng chưa từng vác mặt về đây một lần nào, lúc nào gọi đến cũng lạnh nhạt, làm như sợ ai cướp mất hào quang của mình không bằng.

Một người khác thì cười lạnh nói, cái gì mà tiền đồ, mới thấy trên TV có vài lần, mà nhắc tới toàn là mặt mũi xinh đẹp này nọ. Cứ như bản thân là người nổi tiếng lắm.

Đυ.ng chạm tới lui, tiếng con nít khóc, tiếng người lớn la ó, mấy đứa nhỏ vội vàng chạy tới, bất cẩn làm đổ gạt tàn thuốc khiến khói bụi tro đen rơi vãi đầy ra đất, sau đó còn bị người lớn vừa mắng mỏ vừa dẫm tới dẫm lui.

Đây là không khí của ngày Tết âm lịch.

Lục Thầm bị âm thanh nhốn nháo đến phiền bèn ôm sách đi ra cửa ngồi đọc.

Những lời bàn tán này dường như không thể tránh khỏi.

Lạo xạo, lạo xạo, là tiếng mạt chược đẩy tới đẩy lui, đánh qua một ván xong rồi lại được sắp ngay ngắn như thuở đầu.

Đề tài lại quay về Ninh Hoảng.

Lục Thầm ngồi ở bên cửa sổ thất thất, tay cầm bút lông đen viết xuống một cái tên trong vô thức.

Ninh Hoảng.

Anh chưa từng gặp mặt người chú nhỏ này.

Ánh nắng chói chang.

Đây là toàn bộ ấn tượng của anh đối với cái tên Ninh Hoảng* này.

(Chữ 晃 trong tên 宁晃 cũng có nghĩa là chói chang, chói lóa, chói mắt.)

2.

Khi Lục Thầm đứng trước chung cư của Ninh Hoảng, anh nhịn không được mà nhớ lại lúc lên cấp hai, tên của y bị anh viết ở trên sách luyện tập.

Chung cư so với căn nhà cũ giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau. Đối với một người sống một mình mà nói thì có hơi trống trải, dù là phòng bếp hay là phòng khách đều trống vắng không có hơi người, mặt bàn màu trắng của đá cẩm thạch phản chiếu lại khuôn mặt của Ninh Hoảng.

Giống với căn phòng này, tinh xảo mà lạnh lẽo.

Là một thiên tài âm nhạc, Ninh Hoảng thật sự xinh đẹp đến không giống với một người phái thực lực. Đôi mắt hẹp dài, hàng lông mi rậm, môi hồng mà mỏng, dáng người thon gầy, đôi mắt khi nheo lại đánh giá người khác mang theo vài tia bài xích đan xen địch ý.

Y mặc một cái áo dài cổ tròn màu xám cộng với tay áo dài, mang đôi dép lê, một tay nắm tóc lòa xòa trước mắt, ánh mắt đang tìm kiếm cái gì đó.

Lục Thầm đem dây buộc tóc đen ở trên bàn đưa cho y.

Ninh Hoảng nhận lấy rồi buộc tóc vài vòng thành đuôi ngựa.

Giống như một cái đuôi của con thỏ vậy, vừa nhỏ vừa ngắn.

Lục Thầm cảm thấy có chú nhỏ này thật đáng yêu.

Lục Thầm nói tên của mình.

Ninh Hoảng đương nhiên không có hứng thú giao tiếp với người khác. Đôi mắt hẹp dài liếc mắt nhìn anh, thuận miệng nói: “À, Lục Thầm đấy hả.”

Anh trả lời: “Đúng vậy.”

Ninh Hoảng lại hỏi: “Biết nấu cơm không?”

“Biết ạ.”

“Vệ sinh lau dọn cậu sẽ phụ trách, có thể chứ?”

“Có thể.”

Ninh Hoảng nói: “Phòng đầu tiên bên trái là của cậu, không có việc gì thì đừng tìm tôi.”

Có việc tốt nhất cũng đừng tìm y làm chi.

Đây đều là thương lượng xong xuôi trước đó cả, Lục Thầm không hề dị nghị mà đem hành lý để vào phòng, hỏi: “Tôi nên xưng hô thế nào? Chú nhỏ sao?”

Mày Ninh Hoảng rối rắm mà nhăn lại, có vẻ như không quen cái cách xưng hô này cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn phun ra chữ: “Tùy cậu.”

Anh vừa đánh giá phòng của mình vừa hỏi: “Tiền thuê nhà…”

Lời còn chưa nói xong.

Đã nghe thấy phòng ngủ chính vang lên một tiếng “Lạch cạch”.

Ninh Hoảng đã biến mất ở trong phòng.

Lục Thầm sờ sờ mũi.

Rồi lại nhìn căn phòng trống sạch sẽ trước mặt, khóe môi khẽ cong lên.

Đã quét dọn qua.

Mặc dù không cẩn thận lắm.

3.

Lục Thầm tự nhận là am hiểu việc nhà, về phần tài nghệ nấu nướng cũng rất có tự tin.

Lý lịch sơ lược như sau:

Cha mẹ hàng năm đi công tác, tự lực cánh sinh nhiều năm, đọc qua vô số thực đơn, thậm chí tự mình học làm bánh kem và cả nướng bánh quy.

Bằng chính nỗ lực của mình, nuôi dưỡng ba đứa cùng phòng thành ba thằng con trai ngoan ngoãn nghe lời. Dọn dẹp cái phòng ký túc xá rách mướp đến sạch sẽ bóng loáng, chà sạch bồn rửa rêu xanh lè đến có thể rõ soi bóng người.

Đặc biệt là trước và sau thời gian thi cử, Lục Thầm phải chịu nhiều áp lực. Một ngày lau sàn nhà đến tận ba lần, WC một ngày dọn dẹp bốn lần, làm trong không khí còn thấm cả hương thơm. Khiến cho dì quản lý đi kiểm tra phòng còn phải thốt lên một tiếng chuyên gia.

Cuối cùng hiền danh giáo thảo Lục Thầm lan xa. Vẻ ngoài cao lớn điển trai, cộng với đức tính hiền thục đảm đang lại còn dịu dàng.

Ngay cả sinh nhật anh còn được bạn giường trao cờ thưởng.

Ghi dòng chữ rực rỡ lung linh: ‘Mẹ’ Thủ tịch nam sinh.

Nhưng mà màn đêm buông xuống, ba tên cùng phòng không địch lại được nắm quyền của ‘Mẹ’, cuối cùng bị bắt đổi giọng gọi ba Lục.

Tuy là như thế nhưng vẫn bại trận trước Ninh Hoảng.

Ninh Hoảng luôn chống cằm, không tình nguyện lấy hành rồi rau thơm ra, miệng còn bắt bẻ.

“Không ăn được.”

“Tôi ghét khoai tây.”

“Bí đỏ… Hừm.”

Không ăn khoai tây hầm, không ăn bí đỏ chưng, cũng không ăn rau cần rau hẹ và cà rốt, lòng đỏ trứng thì ngại nghẹn lòng trắng ngại tanh, cơm không được quá mềm quá dính. Ăn một bữa cơm lẩm bẩm rầm rì bắt bẻ đến trăm lần, bản thân y đối với việc nhà rối mù như phế vật, thế mà cứ cố tình bắt bẻ người khác. Mỗi ngày hết chọn cái này nói lại chọn cái kia.

Vài lần qua đi, huyết áp của Lục Thầm tăng không ít, song lại không phát tác được.

Đến nằm mơ đều toàn là hành hung chú nhỏ của mình một trận cho sướиɠ tay.

Tỉnh mộng thì lại bắt đầu ôm đầu tự hỏi hôm nay lên làm món gì.

4.

Nhưng Ninh Hoảng cũng có những lúc rất đáng yêu.

Tỷ như lúc Lục Thầm đi tiểu đêm, lại phát hiện đèn phòng bếp sáng, mơ hồ truyền đến tiếng sột soạt.

Anh vốn tưởng là chuột kiến gì, không nghĩ thế mà lại nhìn thấy Ninh Hoảng ăn vụng bánh quy nướng của anh. Vẻ mặt bị bắt tại trận thì giả vờ kiên cường bình tĩnh quay trở về phòng.

Đuôi ngựa lông xù tung tăng nhảy nhót như cái đuôi thỏ nhỏ đang chạy trốn.

Từ đấy tần suất nướng bánh quy bánh tart trứng cả bánh kem đều gia tăng.

Sau nữa lúc làm thực tập sinh bị lừa, Ninh Hoảng cũng ngậm bánh quy như thế này đến chỗ làm giải quyết giúp anh. Sau đó dùng vẻ mặt ghét bỏ mà mắng anh, xong xuôi thì xách người về nhà.

Đôi lúc cũng sẽ lén mua cho anh vài bộ quần áo phù hợp, cắt hết nhãn mác, làm bộ là mình không cần nữa nên mới ném cho anh.

Tiếp theo nữa, lúc anh come out, cắt đứt quan hệ với người nhà, cũng là Ninh Hoảng trước sau như một mà thu lưu anh.

Khi cha anh tới tìm.

Y nói với anh, đừng sợ.

Anh nói, em không sợ.

Anh sớm biết rằng sẽ không ai chấp nhận được khi anh thừa nhận, một ngày nào đó anh phải rời khỏi căn nhà kia.

Bên tai anh vẫn là những âm thanh của tiếng đánh mạt chược, cùng với lời của những người đó nói, Lục Thầm là một đứa trẻ ngoan.

Bọn họ nói bọn họ không chứa nổi anh.

Anh ở sân phơi đồ, nhìn bóng dáng cha nổi giận đùng đùng ra về, vóc người vừa cao lại nom có chút tiều tụy.

Ninh Hoảng đứng ở bên cạnh anh.

Lục Thầm nói: “Em không sao.”

Ninh Hoảng nói: “Tôi ra hóng gió thôi.”

Anh không còn nằm mơ thấy mình khi dễ chú nhỏ lâu rồi.

Chỉ là lại mơ thấy một ít chuyện khác.

5.

Lần đầu tiên anh nghe Ninh Hoảng hát là khi Ninh Hoảng ở trên sân phơi, y ngồi trên băng ghế chỉnh đi chỉnh lại ca khúc mới.

Anh cầm bia và bánh quy nướng qua, Ninh Hoảng giương mắt nhìn anh, hỏi anh muốn nghe cái gì.

Anh dựa trên lan can sân phơi, nói muốn nghe tình ca.

Ninh Hoảng cười nhạo một tiếng, nói không.

Nhưng vẫn hát cho anh một đoạn nho nhỏ.

Sân phơi có gió nhẹ, Ninh Hoảng hát xong thì ngẩng đầu lên anh.

Đáy mắt là hình ảnh của bầu trời đêm và có cả anh.

Trong suy nghĩ của anh, anh tình nguyện mà cho rằng, bầu trời thành phố không có sao, nhất định là bởi vì ngôi sao đều ở dừng ở nơi mắt Ninh Hoảng.

Anh ngửa đầu uống một ngụm bia, đem vỏ bia bóp nát, đánh bạo gọi thẳng tên: “Ninh Hoảng.”

Ninh Hoảng nhướng mày.

“Anh thích dạng người nào?” Anh nhìn chằm chằm vào y.

Ninh Hoảng cầm guitar, lười biếng nói: “Thích người nghe lời tôi.”

“Thế em có nghe lời không?” Anh hỏi.

“Cũng được.”

Mà giai điệu nhỏ này, đã ngân vang qua suốt mười năm.

Anh trở thành bạn trai nghe lời của Ninh Hoảng.

Lục Thầm 30 tuổi.

Tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cùng Ninh Hoảng ở bên nhau, gây dựng sự nghiệp thành công.

Xuân phong đắc ý.

Duy nhất có một điều không kịp phòng ngừa, là Ninh Hoảng thu nhỏ lại.

-------về lại năm 18 tuổi.