Chương mở đầu

"Tiểu thư..."

Vυ" nuôi vội vã ôm lấy cơ thể nhỏ bé vừa ngã sõng soài xuống đất, ôn nhu xoa xoa lưng dỗ cô bé nín khóc.

"Mẹ Ngôn, mẹ Ngôn..." Cô bé vừa khóc vừa lại gần ôm lấy chân nữ nhân đang điềm nhiên ngồi uống trà.

Đáng tiếc, nữ nhân ấy so với đứa trẻ đáng yêu này, một cái liếc mắt cũng không buồn.

Cô lạnh lùng gấp cuốn sách đang đọc dở, cũng lạnh lùng đứng dậy bước vào trong nhà.

***

"Cẩn Ngôn."

Vυ" nuôi gõ cửa vài cái rồi bước vào. Ngô Cẩn Ngôn nghe động liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

"Lam Lam đã ngủ chưa?" Cô hời hợt hỏi.

"Tiểu thư vừa mới ngủ." Vυ" nuôi thở dài rồi lặng lẽ bước tới cạnh cô. "Cẩn Ngôn, chẳng lẽ cô cứ định lạnh lùng với tiểu thư như vậy cả đời sao? Phu nhân..."

"Đừng nhắc tới người phụ nữ ấy." Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt sắc như dao nhìn về phía vυ" nuôi. "Cô ta không xứng. Cả đời này của tôi đã bị cô ta giam chặt rồi. Cô ta trước khi chết còn đem bỏ lại cho tôi một đứa trẻ không rõ nguồn gốc từ đâu."

"Cẩn Ngôn... tiểu thư chính là do phu nhân nhờ vào công nghệ để mang thai. Trong người tiểu thư có gen, có cả dòng máu của cô. Cô không thể nói từ chối là từ chối như vậy."

"Tần Lam." Ngô Cẩn Ngôn siết chặt cây bút trong tay. "Người phụ nữ ích kỷ đó... người phụ nữ ích kỷ đó dùng tới tận cách này để níu chân tôi. Cô ta đồng ý sinh ra Lam Lam cũng chỉ vì muốn giữ tôi lại đến cuối đời. Đợi tôi chết rồi thì tuẫn táng cho cô ta."

Vυ" nuôi nhất thời im lặng. Phu nhân vì Cẩn Ngôn đến cả tính mạng cũng không màng. Chẳng lẽ Cẩn Ngôn một chút cũng không hiểu được sao?

***

Ngô Cẩn Ngôn lặng lẽ bước vào phòng ngủ của Ngô Lam Lam. Con bé hiện tại đã ngủ say rồi...

Cô nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho con gái. Thuận tiện nhìn thật kĩ dung mạo của tiểu hài tử đang lớn dần.

Giống.

Giống quá...

Tại sao ông trời lại trừng phạt cô bằng cách đau đớn như thế này? Sự tồn tại của Lam Lam giống như đang ngày đêm nhắc nhở cô về mẹ của cô bé. Về những gì cô và người phụ nữ đó đã từng trải qua.

Ngô Cẩn Ngôn cô hận người phụ nữ đó. Một người phụ nữ độc quyền bó chặt cuộc sống của cô.

Ngô Cẩn Ngôn từng nghĩ giá mà người đó không xuất hiện, giá mà người đó không bước chân vào cuộc sống của cô, thì có phải bây giờ cô đang là một cô gái ba mươi tuổi, cũng có gia đình riêng rồi hay không?

Tần Lam, cô dùng dây xích vàng để trói tôi lại Tần gia cả đời. Cô cho tôi vinh hoa phú quý, cho tôi địa vị giàu sang... Nhưng cô có từng nghĩ tới cảm giác của tôi? Lệ thuộc? Đơn độc? Bí bách?

Cô dày xéo tôi đến tâm tàn phế liệt. Sau đó chán chê rồi thì dứt khoát bỏ tôi lại mà đi. Cô... từ đầu đến cuối đều không cho tôi cơ hội để vực dậy, không cho tôi cơ hội để nhấc chân rời khỏi cuộc sống của cô.

Càng không cho tôi cơ hội để nói ra ba chữ: "Tôi yêu người..."