Chương 1

Học viện tư thục nghệ thuật nằm trong trung tâm thành phố với bảng hiệu và quy mô rất hoành tráng, bao nhiêu người bỏ tiền ra để con mình có thể thi đỗ vào nhưng có tiền cũng không giải quyết được, phải có tài năng và năng khiếu thiên bẩm hỗ trợ để đỗ buổi thi năng lực.

Tô Thanh Mỹ đã bỏ ra hai năm từ cao trung để đến các lớp bồi dưỡng và tự mình rèn luyện chỉ chờ ngày tham gia vào buổi thi năng lực, kết quả cô gái nhỏ thật sự được tuyển thẳng.

Tô Thanh Mỹ vui vẻ suốt cả kì nghỉ hè, hằng đêm nằm trong ổ chăn nhỏ đều mơ mộng về ngày nhập học, cô đã từng xem về học viện rất nhiều lần trên mạng.

Kiến trúc vừa hiện đại vừa độc đáo, quan trọng là mang màu sắc riêng, có khu nhà ăn đầy đủ món với bố trí như nhà hàng đẳng cấp, khu nghỉ dưỡng cao cấp dành riêng cho những sinh viên ưu tú hằng năm, bể bơi, phòng tập gym, nhà kính và hội trường cùng các thứ khác quá là tuyệt vời.

Còn không đầy một tuần nữa cô sẽ xuất phát đến thành phố khác để hoàn thành ước mơ của mình, ba mẹ Tô đã thay cô chuẩn bị đầy đủ hành lí còn còn chính thức đưa cho cô một tấm thẻ.

Đây là quà thưởng của bố mẹ dành cho cô con gái xuất sắc và tài giỏi của bọn họ.

Tô Thanh Mỹ cầm chiếc thẻ trên tay vừa cười vừa kính động, nghe lời bố mẹ dặn dò liền gật đầu như cái trống bỏi.

Trời đã nhá nhem tối, cô gái lấy chiếc xe đạp màu hồng yêu thích của mình đến cửa hàng thức ăn thú cưng mua một bao đồ ăn lớn, nhân viên nhìn cô nhỏ nhắn đáng yêu cố tình đề nghị vận chuyển hộ nhưng Tô Thanh Mỹ chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi từ chối.

Dù sao nơi cô muốn đến cũng gần đi, chắc hẳn là không vấn đề gì.

Cô đặt bao thức ăn yên vị lên xe, sau đó nhanh chóng đạp đến cửa tiệm điểm tâm quen thuộc, vừa đến nơi Tô Thanh Mỹ đã loá mắt, một hàng xe ô tô dài chắn hết chỗ dựng xe mọi lần của cô.

Tô Thanh Mỹ bĩu môi dắt xe nép vào trong một chút, sau đó ôm bao thức ăn hì hục đi vào cửa tiệm, người chủ tiệm đã quá quen thuộc với cô đi đến đỡ hộ cô.

"Chào dì Trương, hôm nay phát tài đúng không?".

Dì Trương biết cô đã nhìn thấy chiếc xe đậu bên ngoài cười hì hì.

"Cũng tạm đi, còn con sao lại mang cả bao thức ăn lớn như thế, Tiểu Trù đã béo lắm rồi".

Tiểu Trù là bé mèo hoang cô đã nhặt được bên đường, nhưng vì mẹ của cô bị dị ứng với các thể loại lông động vật rụng nên cô không thể mang về nhà nuôi đành để đến gửi nhờ tiệm điểm tâm của Dì Trương.

Dì Trương là bạn già của cả bố mẹ, cô còn nghe nói là dì Trương đã may mối cho bố mẹ của cô, từ nhỏ những lúc bố mẹ bận việc đi công tác cô luôn được gửi ở đây lẽo đẽo theo sau dì Trương.

Cô cũng học được không ít nghề làm các món điểm tâm ở đây, nói chung đây chính ngôi nhà thứ hai của Tô Thanh Mỹ.

"Không béo mà, con vẫn bế nổi nó, tuần sau con phải nhập học nên mua nhiều đồ ăn một chút để dỗ ngọt nó, có lẽ đến kì nghỉ xuân con mới quay về".

"Được rồi, dì sẽ giúp con trông chừng Tiểu Trù, nuôi nó mập mạp trắng trẻo như khối bột này vậy".

Tô Thanh Mỹ ôm cánh tay dì Trương nũng nịu.

"Con yêu dì Trương nhất aaaa".

"Mau đi thăm Tiểu Trù đi, trên lầu còn có khách đợi dì".

"Vâng ạ".

Tiệm điểm tâm này có bốn lầu, kiểu cách như thời dân quốc không đổi và tay nghề dì Trương cũng rất nổi tiếng, có rất nhiều khách đến du lịch ghé thử.

Tiếp khách sẽ ở lầu hai và ba, lầu bốn dùng để một số đồ dùng và một căn phòng để nghỉ ngơi, Tiểu Trù bây giờ là người bá chiếm căn phòng đó.

Cô lên lầu tìm Tiểu Trù, nhìn xung quanh một chút, đúng là hôm nay đông khách thật.

Tô Thanh Mỹ cứ như vậy một đường đi thẳng.