Chương 12: Thưa anh, mong anh tự trọng (4)

Chương 12: Thưa anh, mong anh tự trọng (4)

Cô biết, nếu Tư Dạ đã khoanh tay đứng nhìn không cứu cô, thì ở đây cũng sẽ không có ai cứu cô, bởi vì người tới tối nay, không có mấy ai dám đắc tội chủ tịch xí nghiệp Kim thị.

Tư Dạ quả nhiên bởi vì lời nói của cô mà dừng bước. Anh quay đầu lại, khóe miệng nở nụ cười, “Cô gái, tôi có thể cứu cô, nhưng cô phải nợ tôi một ân tình.”

“Được, tôi đồng ý với anh!”Anh cứu cô, cô vốn dĩ nên nợ anh nhân tình.

Người đàn ông không ngờ tới chuyện sẽ đột nhiên xảy ra chuyển biến, anh ta kinh ngạc mà hơi hé miệng, “Anh Tư, chuyện này……”

“Buông cô ta ra.”

“Nhưng……”

Tư Dạ lạnh lùng liếc anh ta một cái. Người đàn ông sợ tới mức cả người run rẩy, đành phải không tình nguyện mà buông Trần Chi ra.

Vừa được cứu, cô lập tức chạy đến bên cạnh Tư Dạ, cắn môi sửa sang lại quần áo của mình.

“Đi thôi.”Tư Dạ không nhìn cô, tự đi về phía trước. Trần Chi nhanh chóng đuổi kịp bước chân anh.

Đi vào đại sảnh, Tư Dạ cũng không nói một lời với cô, anh liền đi xã giao với những người khác. Trần Chi hít sâu một hơi, tiếp tục trở lại ngồi xuống trước đàn dương cầm. Cô ổn định nhịp tim, mới tiếp tục bắt đầu đàn tấu.

Cô thoạt nhìn rất bình tĩnh, dường như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì, nhưng che giấu dưới lớp lông mi thật dài là một đôi mắt bất an.

“Dạ.”Trác Dịch bưng một ly rượu đi đến bên cạnh Tư Dạ, liếc nhìn Kim mập mạp vừa đi ra từ toilet, bĩu môi.

“Sao cậu cũng mời anh ta tới?”Kim mập mạp vừa háo sắc vừa đáng khinh, đi đến đâu cũng đùa giỡn phụ nữ, bọn họ đều vô cùng khinh thường anh ta.

Tư Dạ nhận lấy ly rượu từ người phục vụ bưng tới, nhấp một ngụm, trên ngón trỏ thon dài của bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc sáng chói. Màu sáng bóng còn chói mắt hơn màu rượu đỏ trong ly.

“Tất nhiên là có yêu cầu mới mời anh ta đến.”

Trác Dịch khó hiểu liếc anh một cái, không rõ ý trong lời nói của anh.

Tư Dạ nhìn dáng vẻ nghi ngờ của anh ta, cười vỗ bờ vai của anh ta, anh cũng không giải thích quá nhiều, khoác lấy vai anh ta đi nói chuyện với những người khác.

Tiệc rượu kéo dài đến tận mười hai giờ đêm mới kết thúc. Trần Chi vội vàng ra khỏi khách sạn, bắt xe đến bệnh viện.

Mẹ Trần đã ngủ, y tá cũng đã nằm ngủ say trên giường gấp.

Cô rón rén bước đến bên mép giường ngồi xuống, nhìn khuôn mặt hiền từ của mẹ, trong lòng cô không khỏi đau xót. Chỉ cần mẹ vẫn ở bên cạnh cô thì dù có tủi thân thế nào cũng đều đáng giá.

Ở tạm trong bệnh viện cả đêm, sáng ngày hôm sau cô chăm sóc mẹ ăn cơm xong mới trở lại căn nhà có một phòng khách hai phòng ngủ.