Chương 14: Tư thế như này rất thân mật (2)

Chương 14: Tư thế như này rất thân mật (2)

“Vâng, con biết rồi.”

Mẹ Trần hiền từ mỉm cười, không nói gì nữa.

Trong lòng Trần Chi thầm nhủ mình nhất định phải tìm cách kiếm tiền, dù thế nào cũng phải chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Từ nhỏ cô đã không có cha, chính mẹ là người đã kéo cô lớn lên với bao nỗi nhọc nhằn, ngoài mẹ ra cô không còn người thân nào.

Trên đời này, người mà cô quan tâm nhất là mẹ, tín ngưỡng tồn tại của cô cũng là để chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Cho nên, vì mẹ, cô nhất định phải cố lên!

Trần Chi bắt đầu điên cuồng tìm việc, không quan tâm diễn xuất của khách sạn là gì, cô đều đi ứng tuyển.

Sau một tuần, cô quay vòng khắp nơi như một con quay. Sau khi màn trình diễn này kết thúc, cô lại đi đến trình diễn chỗ khác. Mười ngón tay đã mòn da, nhưng cô vẫn cắn chặt răng chịu đựng.

Người ta đều nói có trả giá thì sẽ có thu hoạch, tuần này cô kiếm được mười nghìn tệ, cao hơn thu nhập trước kia.

Gửi tiền vào ngân hàng, ngoại trừ chi phí sinh hoạt, tổng chi phí bên trong là bốn trăm sáu mươi nghìn tệ, cách một triệu tệ, còn năm trăm bốn mươi nghìn tệ nữa.

Không thành vấn đề, chỉ cần mỗi tuần cô kiếm được mười nghìn tệ, năm mươi tư tuần là cô ấy có thể kiếm được năm trăm bốn mươi nghìn tệ. Khoảng một năm, cô có thể gom đủ được một triệu, có thể thay tim cho mẹ rồi.

Nhưng mà……

Nhỡ may giá của bệnh viện lại tăng thì sao? Nhỡ may không phải tuần nào cô cũng có thể tìm được nhiều công việc như vậy thì sao? Nhỡ may cô mệt mỏi suy sụp, kiên trì không nổi nữa thì sao?

Trần Chi mê mang, lúc này cô mới phát hiện, cuộc sống như thế thật tra tấn người ta.

Ngay khi cô không biết nên gom đủ một triệu như thế nào, thì cô nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.

Mặc dù cô chỉ nghe qua giọng của người nọ vài lần, nhưng cả đời này cô cũng sẽ không quên.

Tư Dạ, người đàn ông đầu tiên của cô.

Nhịp tim của Trần Chi tăng nhanh, ngay lập tức, cô dường như nghĩ cách gom đủ một triệu...

“Xin hỏi anh Tư tìm tôi có chuyện gì sao?”

Giọng nói của người đàn ông trước sau vẫn trầm thấp dễ nghe như vậy, “Cô còn nhớ cô nợ tôi một ân tình không?”

“Nhớ.”Hóa ra là anh tới đòi nợ.

“Tám giờ đêm nay, ở thành giải trí ‘Thánh Hoàng’ chờ tôi, tôi thiếu một bạn nữ.”

Rõ ràng là anh Tư lại sẽ thiếu bạn nữ?

Mặc dù cái cớ này vụng về, nhưng từ trong miệng anh nói ra lại làm người ta cảm thấy đương nhiên.

Trần Chi đương nhiên cũng hiểu, bạn nữ này không phải bạn nữ có ý nghĩa bình thường.

Chỉ cần đi một bước này, cô đoán rằng sẽ không bao giờ có cơ hội quay đầu lại.

Nhưng cô cần tiền.

Cho nên, cô đều có thể vứt bỏ tất cả lễ nghĩa liêm sỉ gì đó.