Chương 18: Coi trọng người đàn ông khác? (2)

Chương 18: Coi trọng người đàn ông khác? (2)

Cho dù là ai đang nhìn thấy anh thì cũng biết anh đang tức giận.

“Thả tôi ra!”Trần Chi lần này sẽ không sợ anh nữa, trong lòng của cô chỉ có An Dĩ Thần.

Xa cách 5 năm rồi mới gặp lại, cô sao có thể bỏ lỡ anh ấy như vậy chứ.

Vừa nghĩ đến ánh mắt sạch sẽ ấm áp của An Dĩ Thần, Trần Chi cả người đều rùng mình. Nếu như bị anh ấy biết cô đã được người khác bao dưỡng, có phải sẽ coi thường cô, có phải sẽ rất thất vọng về cô hay không?

Không, cô không thể nhìn thấy sự khinh thường và thất vọng trong ánh mắt của anh ấy được!

Trần Chi hất Tư Dạ ra, lùi lại về sau mấy bước, như thể anh là một tai họa khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

“Tư đại thiếu gia, tôi không muốn được anh bao dưỡng nữa, tôi không muốn tiền của anh nữa! Giao dịch của chúng ta hủy bỏ, sau này anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi!”

Đúng vậy, lúc này quay đầu vẫn còn kịp, cô không thể thật sự sa đọa, không thể để nhiễm bùn được.

Đáy mắt của Tư Dạ nháy mắt nổi lên tia lửa: “Trần Chi, cô có biết cô đang nói gì không?”

“Tôi biết. Xin lỗi, tôi cũng không muốn nuốt lời, nhưng tôi thật sự không thể để anh bao dưỡng tôi được nữa. Xin lỗi…”Cô không muốn chọc giận người đàn ông này, chỉ đành mở miệng nói xin lỗi.

Tư Dạ cười lạnh lùng, đường đường là Tư đại thiếu gia như anh ta từ trước đến nay chưa từng bị người ta trêu chọc như vậy.

Đi đến gần Trần Chi, anh nắm lấy cằm cô, nheo mắt lại đầy nguy hiểm hỏi: “Vừa nãy cô nhìn thấy ai? Người đàn ông mà cô đuổi theo là ai hả?”

Trần Chi từ trong ánh mắt anh nhìn thấy ý như muốn gϊếŧ người, cô hoảng sợ, càng không thể nói ra tên của An Dĩ Thần.

“Không có ai cả…”

“Thật sao? Trần Chi, tôi khuyên cô tốt nhất nên nói thật với tôi.”

“Vừa nãy là do tôi hoa mắt, cho rằng bản thân mình đã nhìn thấy người quen. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là tôi đã nhận nhầm.”Cô bình tĩnh trả lời lại anh.

Tư Dạ không thể không khâm phục. Người phụ nữ này rất dễ dàng trấn tĩnh bản thân từ trong cơn hoảng loạn. Gặp cô vài lần, mỗi lần cô đều gặp nguy nhưng không hoảng loạn.

Điểm này, khiến anh rất thích thú.

“Vậy tại sao cô đột nhiên lại muốn hủy bỏ giao dịch với tôi? Cô không phải nhìn thấy người kia nên mới thay đổi ý định sao?”

Trong ánh mắt của Trần Chi hiện lên một tia kinh ngạc, sức phán đoán của Tư Dạ thật sự rất lợi hại.

Không, là do tôi tự mình đột nhiên muốn thay đổi ý định, tôi hối hận rồi. Tôi không muốn trở thành tình nhân của người khác, nên tôi muốn hủy bỏ giao dịch.”

Tư Dạ không tức giận nữa, ngược lại cười lớn: “Cô phải biết rằng, người đã giao dịch với tôi, từ trước đến nay không ai dám đã lâm trận rồi còn lùi bước.”

Cô biết chứ, bởi vì danh tiếng của anh, khiến tất cả mọi người đều có ba phần kính sợ. Ở thành phố Z, không có ai làm dám cãi lại anh.