Chương 24: Cơ thể của em thật quyến rũ (4)



Chẳng trách có rất nhiều phụ nữ luôn mê đắm anh. Trần Chi động đậy cơ thể đau nhức của cô, quấn nó bằng tấm chăn bông, đối mặt với anh một cách bình tĩnh. “Vậy trong tương lai có phải tôi sẽ được tự do tới đây phải không?”Cô chủ động hỏi. Tư Dạ cài khuy áo, các nút trên tay áo của anh trong khi trả lời câu hỏi của cô: “Dĩ nhiên, nếu cô không đến, chẳng lẽ cô muốn tôi giúp cô đến?"

Trần Chi gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ dọn đến đây trong ngày hôm nay.”Người đàn ông phá lên cười, âm thanh vang ra mang theo sự châm chọc: “Cô như thế là chờ không nổi sao, lần trước cũng là cô nhưng hoàn toàn khác.”Cô biết rằng anh đang nói về lần đầu tiên khi dì Chu yêu cầu cô chuyển đến. Lúc đó, cô chỉ đơn giản dứt khoát từ chối. Vốn tưởng rằng kiếp này cô sẽ không bao giờ phải tiếp xúc với anh nữa, nhưng không ngờ chỉ sau vài ngày thôi, cô vẫn là người phụ nữ được anh bao nuôi.

Nhìn vào tờ lịch trên bàn, Trần Chi nhớ kỹ ngày hôm nay ngày 13 tháng 4, để xem cô có thể ở bên cạnh anh tới bao giờ. “Không phải anh nói một tháng ở cùng với anh sẽ có 100.000 nhân dân tệ sao? Vậy nên, bây giờ anh phải đưa cho tôi tiền của tháng đầu tiên.”Trần Chi da mặt dày liền ngửa tay ra đòi tiền.

“Tôi còn chưa được thỏa mãn, vậy mà cô đã đòi thù lao. Cô coi tôi như một kẻ ngốc hả ? “Người đàn ông nhướng mày, anh bước đến gần cô với một dáng vẻ tự cao. “Cài nút quần áo cho tôi.”Trần Chi liếc nhìn anh, hơi ngồi dậy, chăn bông thuận theo người cô mà trượt xuống một chút, lộ ra nửa người trên đầy đặn của cô. Tư Dạ hướng ánh mắt xuống cảnh này, đôi mắt tối sầm lại, liền muốn đè cô xuống giường một lần nữa.

Đương nhiên, Trần Chi để ý đến ánh mắt của anh, cô nhanh chóng cài nút cho anh, trong tiềm thức không nút ba cái trên. Người đàn ông kéo cô vào lòng, thân thể hai người kề sát vào nhau, anh nhìn cô cười ác ý. “Sao cô biết tôi không thích cài 3 nút trên ?”. Mặt Trần Chi đỏ bừng lên vì câu hỏi của Tư Dạ, không phải là tự nhiên mà cô biết, tất cả đều là do cô để ý thấy. Nhưng cô không ngờ rằng, anh lại suy nghĩ cẩn thận đến mức để ý hành động của cô.

Trần Chi cũng không giải thích, càng giải thích, cô càng để lộ ra nhiều thứ. “Vậy thì khi nào anh mới muốn đưa tiền cho tôi ?”Cô lại quay ngược chủ đề. Đôi mắt đen của Tư Dạ hiện lên tia khinh thường: "Cô thật sự rất yêu tiền? Đúng rồi, nếu cô không yêu tiền, làm sao cô có thể chấp nhận bán thân cho tôi.".

Đối mặt với sự xúc phạm của anh, Trần Chi không hề phản bác lại. “Không sai, tôi đi theo anh là vì tiền.”Điều này vốn dĩ là sự thật, không có gì xấu để không phải thừa nhận.