Chương 34: Mây mưa trong phòng tắm 2

Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, bóng lưng của cậu vừa cao lại gầy, không biết vì sao nhưng Trần Chi lại cảm thấy bóng lưng của cậu thật sự rất cô đơn.

Trong lòng cậu không được thoải mái, cô đương nhiên cảm nhận được, cảm nhận rất rõ.

Đó cũng là lần đầu tiên cô để ý đến tâm sự của An Dĩ Thần, từ đó về sau cô luôn không tự chủ được ánh mắt của mình mà nhìn anh ấy.

Cũng luôn nhìn được những cảm xúc chân thật nhất của anh ấy.

Cô vẫn luôn cho rằng đã xa cách năm năm giữa cô và anh ấy sẽ có một chút xa lạ nhưng những tâm sự trong lòng anh ấy vẫn bị cô dễ dàng nhìn thấu.

An Dĩ Thần, vừa rồi anh buồn lắm sao?

Sao anh lại buồn đến vậy chứ?

Là vì em nên anh mới đau lòng sao? Trong lòng anh vẫn luôn dành một vị trí cho em đúng không?

Trần Chi không ngừng hỏi lòng mình, buồn bực nhưng cô không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt ấy.

……..

Trần Chi không biết tự lúc nào, xe đã đến biệt thự rồi.

Cô chỉ biết bản thân bị Tư Dạ túm lên lầu mà thôi, nghiêng ngả, lảo đảo, đầu gối không biết bị đập vào bậc thang bao nhiêu lần mà trở nên sự tấy.

Cô cắn răng chịu đựng nỗi đau ở cổ tay và đầu gối không cho bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Gương mặt của người đàn ông tuy vô cảm nhưng trong ánh mắt đen nhánh kia lại đang là mưa rền gió dữ.

Cửa phòng tắm bị đá văng ra, anh ném cô vào trong bồn tắm, mở vòi sen, dội nước lạnh lên khắp người cô, Trần Chi run lên vì lạnh.

Cô ngơ ngác ngồi trong bồn tắm, tùy ý để người đàn ông kia tắm cho cô bằng nước lạnh.

Tóc dài ướt nhẹp dính trên gương mặt cô, cco nhẹ nhàng vén lên lộ ra gương mặt trắng nõn thanh tú.

“Tỉnh táo lại chưa?!”Tư Dạ lạnh lùng hỏi, nắm cằm rồi nâng mặt cô lên, nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô.

Con đàn bà đáng chết này!

Cho dù anh có làm gì với cô thì cô cũng không nói gì cũng không le hét, vẻ mặt cô vẫn đờ đẫn, nhưng anh lại chuyện bé xé ra to, giống như một tên điên ngang ngược vô cớ gây chuyện.

Trên thế giới này, ai chọc giận anh cũng phải nơm nớp lo sợ, bày ra vẽ vâng vâng dạ dạ, vì sao chỉ có cô luôn có thể bình tĩnh mà đối mặt?!

Tư Dạ dường như đã xé bỏ lớp ngụy trang thường ngày của mình muốn xem cô sẽ hoảng sợ đến thế nào.

Anh bực bội vứt vòi sen sang một bên, anh bước vào trong bồn tắm mát xa hình tròn, sờ soạng cơ thể ướt đẫm của Trần Chi, xé vụn quần áo của cô, và dùng bàn tay thô bạo của mình làm loạn trên người cô.

“Người phụ nữ của anh, cô có nghĩ đến anh ta cũng vô dụng. Người có thể làm những chuyện như này với cô chỉ có thể là tôi. Cô nói xem, anh ta từng làm thế này với cô chưa? Còn chuyện này thì sao?”

Môi lưỡi nóng rực của anh lướt qua cổ cô, lưu lại trên cơ thể cô một dấu vết ái muội.

Một đôi bàn tay to lớn nóng rực như thiêu đốt, đốt lên từng nhóm lửa trên cơ thể cô.

Trần Chi dựa vào người anh, dùng gương mặt vô cảm nhìn anh, không có một tia phản ứng.

Những sự sỉ nhục này cô ấy đều phải chịu, và cô ấy không thể trách ai được. Cô ấy sẽ không kháng cự, cũng sẽ không giả bộ đáng thương mà khóc lóc sướt mướt.

Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là chịu đựng, chỉ cần có tiền để phẫu thuật cho mẹ, cô nhất định sẽ nghĩ cách để được tự do.