Chương 37: Phương Pháp Đổ Mồ Hôi (1).

Ngủ một giấc dậy, vậy mà đã là ban đêm.

Sắc trời bên ngoài u ám, Trần Chi nhìn điện thoại, đã hơn bảy giờ tối. Một ngày rồi cô chưa ăn gì nhưng lại không hề cảm thấy đói.

Thân thể ra rất nhiều mồ hôi, cảm giác đã dễ chịu hơn nhiều. Cô chống người dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa một lượt rồi đi xuống phòng khách dưới tầng.

“Cố Trần, bây giờ cô có muốn dùng bữa không ạ?”Dì Chu mặc dù nhìn lạnh nhạt nhưng cũng không hoàn toàn vô tình.

“Có ạ, dì tuỳ tiện làm một chút gì đó cho tôi là được rồi.”

Mặc dù cô không muốn ăn nhưng nếu không ăn thì cơ thể sẽ không đủ năng lượng chống đỡ mà suy yếu dần.

Có lẽ nhìn thấy sắc mặt cô không tốt nên dì Chu làm cho cô một bát cháo, rất thơm. Trần Chi hợp khẩu vị, ăn một chén lớn.

Ăn xong một bát, cả người quả nhiên có sức hơn nhiều.

Hôm nay cô chưa đi gặp mẹ, hiện tại phải đi thăm bà ấy một chút. Trần Chi cầm túi xách chuẩn bị đi ra ngoài, vừa đi tới cửa thì gặp ngay Tư Dạ về tới nhà.

“Đi đâu?”Tư Dạ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, anh thuận tay ném chìa khoá xe lên khay thuỷ tinh.

“Đi bệnh viện thăm mẹ tôi.”

“Trễ như vậy rồi. Không được đi.”Lạnh lùng nói một câu, Tư Dạ cũng không nhìn cô nữa mà đi thẳng tới sofa ngồi xuống.

Hai chân thon dài của anh gác lên bàn trà, thân thể cao lớn dựa vào ghế sofa khép hờ mắt.

Không thể không thừa nhận, quả thật Tư Dạ là một người đàn ông rất anh tuấn. Cho dù có làm ra động tác bất nhã như nào đi chăng nữa thì vẫn thu hút ánh nhìn người khác như thường.

Trần Chi cũng không quay lại vào nhà, cô vẫn đứng ở cửa như cũ.

“Cả ngày hôm nay tôi không tới bệnh viện rồi, bây giờ tôi tới đó một chuyến. Tôi sẽ về nhanh thôi.”

Người đàn ông trên sofa hé mắt ra một đường nhỏ, lười biếng liếc cô một cái. Âm thanh vẫn cường ngạnh như cũ, “Tôi nói, không được đi.”

“Đó là mẹ tôi!”

Trần Chi có hơi tức giận, “Nếu tôi không tới thăm mẹ thì mẹ tôi sẽ lo lắng a. Tôi chỉ đi nhìn mẹ một chút, rất nhanh sẽ trở về.”

Cô hận mình không có năng lực như vậy, muốn đi thăm mẹ của chính mình mà còn cần phải ở trước mặt anh khép nép xin phép.

Thế nhưng nếu không mềm giọng xuống, anh chắc chắn sẽ không cho cô đi. Chỉ cần có thể tới bệnh viện thăm mẹ một chút thì điệu thấp mình có tính là gì đâu.

“Tôi đi chung với cô.”Tư Dạ đột nhiên đứng dậy.

Trần Chi nghe xong hoảng hồn, “Không cần, tự tôi đi được.”

Nếu để Tư Dạ đi cùng, kiểu gì mẹ cũng sẽ nhìn ra vấn đề. Tới lúc đó cô biết phải giải thích với bà ấy như nào cho được?

“Đi, nếu tôi không đi thì cô cũng không được đi.”

“Tại sao anh cứ cứng rắn muốn đi cùng tôi vậy?”