Chương 9: Thưa ngài, xin hãy tự trọng (1)



Chương 9: Thưa ngài, xin hãy tự trọng (1)

Cô cần tiền, 500.000 nhân dân tệ là số tiền cứu rỗi đối với cô. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ, dù bán thân cô cũng không ngại. . . . . . Nhưng thật không ngờ sức lực của Tư Dạ lại tốt như vậy. Nghĩ đến sự điên cuồng của người đàn ông đêm qua, Trần Chi liền tái mặt, vội vàng nhắm mắt lại để che đi sự khó chịu đang hiện lên. Tư Dạ nhận được cuộc gọi từ dì Chu nhưng lại không biểu hiện bất cứ sự ngạc nhiên nào. Anh biết rằng người phụ nữ đó sẽ không chọn sống trong biệt thự, nhưng anh có một số cách để khiến cô nghe lời.

Xoay chiếc ghế xoay bọc da, Tư Dạ quay mặt về phía cửa kính suốt từ sàn đến trần, nhìn bầu trời trong xanh, khóe miệng cong lên để lộ một sự chế nhạo khát máu. Anh từ trước tới giờ luôn mặc định rằng nếu ai đâm anh một dao, anh chắc chắn sẽ trả lại người đó gấp trăm lần. Anh sẽ đòi lại hết tất cả nợ mà người khác đã nợ anh.

- - - - - - - - - - - - - - -

Trong hai ngày sau đó, Tư Dạ không tìm thấy Trần Chi, và Trần Chi cũng cố tình quên chuyện đêm đó. Cô làm việc và sinh hoạt như bình thường, ban ngày dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc mẹ. Vì cô học piano nên rất dễ tìm được việc làm trong một khách sạn lớn. Bên trong khách sạn Kim Đế - là chuỗi khách sạn lớn nhất cả nước. Trần Chi mặc một chiếc váy dạ hội màu đen bó sát, ngồi trước cây đàn piano, dùng những ngón tay thanh mảnh chơi những bản nhạc tuyệt vời.

Nơi xa hoa này là thứ mà trước đây cô chưa từng thấy qua, nhưng cô không hề bị choáng ngợp, ánh mắt bình tĩnh, không có một một sự đố kỵ hay dao động. Hôm nay, có vẻ như một người giàu có nào đó đã đặt khách sạn này để tổ chức tiệc, tất cả những người đến dự đều là những nhân vật có tiếng. Sự hào hoa, sang trọng đủ để phản ánh sự giàu có của người đó.

"Cậu cả Tư đến rồi.”Ở trước cổng khách sạn rất huyên náo và rất nhiều người tụ tập xung quanh. Trần Chi tình cờ chơi xong một bản nhạc, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy người đàn ông đang tiến vào đại sảnh. Khuôn mặt tuấn tú cùng khí chất cao quý dường như là con cưng của Thượng đế từ khi sinh ra, đi đến đâu anh cũng là tâm điểm duy nhất. Tư Dạ của hôm nay, mặc một chiếc áo sơ mi màu bạc, dưới cổ áo không cài ba cúc, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, gợi cảm và cũng đầy hoang dại, khiến cho tất cả phụ nữ có mặt đều khao khát có được anh. Khóe miệng anh cong lên, chỉ là một cử chỉ vô tình, nhưng lại tràn đầy mê hoặc.

Có lẽ trong mắt những người phụ nữ khác, anh giống như thiên thần, nhưng khi Trần Chi thì ngược lại, cô cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối mặt với anh. Không ngờ lại gặp anh ở đây, cô sợ hãi vội vàng cúi đầu xuống, ngón tay run rẩy đặt trên phím đàn, thậm chí còn đánh lộn xộn vài nốt nhạc.