Chương 1: Câu chuyện thứ 1 [CÒN DẤM…]

“Chị giận em sao. Em và người đó không có gì thật mà”

Chị ấy phũ tay tôi ra, đi một mạch lên xe mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi. Đây gọi là gì chứ là đang ghen sau. Nhưng dù ghen thì cũng cho người ta cơ hội giải thích chứ.Đêm hôm ấy chị ấy còn chẳng thèm xem tin nhắn của tôi. Còn tắt cả cuộc gọi tôi gọi đến.

Chị ấy lúc nào cũng đến chỗ làm sớm hơn mọi người, tôi cố tình đi sớm hơn chị ấy thế mà chị ấy đi một mạch không thèm nhìn lấy tôi. Tôi tiến đến chỗ chị ấy, ngồi xuống bên cạnh chị ấy. Nắm tay cũng mai là chị ấy không phũ tôi ra như hôm qua.

“Chị giận sau cũng đẹp thế. Chị có thể đừng như thế với em không. Điện thoại chị cũng hông nghe, nhắn tin chị cũng hông xem. Nay lại còn hông qua tâm em. Có phải chị thương người khác rồi không”

Chị ấy vẫn lạnh như băng, đúng chuẩn là người yêu tôi. Lúc nào cũng vậy khi giận thì chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái. Tôi đứng dậy nhưng vì ngồi phía dưới bàn nên khi đứng lên đầu sẽ bị va vào bàn, chị ấy lấy tay đỡ cho tôi.

“Chị không sao chứ. Tay chị…”

Chị ấy trừng mắt, trong mắt chị ấy là chua xót. Tôi đau nhưng là đau ở trong lòng…

“Em bị ngơ sao hả lỡ đầu đập vào bàn thì sao” cuối cùng thì cũng chịu mở lời với tôi.

“Ừ cứ để em đυ.ng cho chảy máu luôn đi, chị đỡ giúp em làm gì chứ”

Vừa nói tôi vừa xoa tay chị ấy. Lớn tiếng nhưng là đau lòng… Tôi nhẹ giọng…

“Chị làm em xót đó, tay chị bị thương luôn rồi nè”

Chị ấy rút tay mình lại, không cho tôi chạm vào. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy, chị ấy còn chả thèm để ý đến tôi. Tôi tứ giận bỏ đi về bàn làm việc của mình. Vì buổi chiều còn có tiết học nên tôi chỉ làm buổi sáng. Buổi trưa tôi phải đi về, tất cả mọi người đều cười đùa nói chuyện với nhau vui vẻ, chỉ mình chị ấy là không nói gì với tôi, còn chả thèm nhìn lấy tôi. Lúc tôi ra về đi tới, đi lui chào hết người này đến người kia, còn cố ý chào lớn để chị ấy nghe. Nhưng chị ấy cũng chả có phản ứng gì. Dù sao chị ấy cũng đang rất giận. Tôi thì cũng phải về lại trường.

Khi đang đi ngoài hàng lang công ty, do giờ nghĩ chưa nên cũng chả có ai. Khi chuẩn bị đi xuống cầu thang thì chị ấy ở đâu sau lưng kéo tôi đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh còn khóa trái cửa. Một cái phòng vệ sinh nhỏ xíu, chị ấy ép tôi vào tường nhưng vẫn vậy chị ấy vẫn còn đang rất giận. Tôi cầm tay chị ấy xoa xoa, ôm chị ấy thật chặc

“Chị, em xin lỗi, hôm qua em và cái tên ắt ơ đó thật sự không có gì. Hắn ta thích em nhưng người em thích là chị, chị cũng thừa biết mà”

“Im lặng một chút đi” chị ấy nói. Chị ấy ôm rất chặc tôi.

Một lúc sau..

“Chị, em sắp muộn giờ học rồi” Chị ấy buông tôi ra, đưa tay lúc sáng bị thương cho tôi coi.

“Tay chị đau rồi”

Là chị ấy đang làm nũng với tôi sao. Tôi xoa xoa, thổi thổi cho chị ấy. Trong lúc ấy chị ấy đã bắt ngờ để môi chị ấy chạm vào môi tôi. Một cái hôn không sâu chỉ là chuồn chuồn lướt qua… Nhưng đó là tình yêu, là sự ôn nhu… Chị xoa đầu tôi và bảo.

“Đi học đi, chiều chị đón em” còn cười một cái với tôi.

Chị rất lạnh lùng, nhưng lại rất tình cảm, rất ôn nhu. Khi ghen lên thì cũng… biết rồi đó. Chiều quả thật là chị ấy đến đón tui. Khi tôi từ trường bước ra là đã thấy chị ấy rôi. Có rất nhiều người nhìn chị ấy. Qủa thực người thương của tôi vô cùng cuốn hút, cho dù chị ấy mang khẩu trang, đeo kính thì cũng chẳng che đi được sự ngầu lồi, xinh đẹp ấy. Lúc đứng đằng xa nhìn chị ấy thì cái tên hôm trước lại đến bắt chuyện với tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì, mắt tôi thì cứ nhìn nghiên nghiên về phía chị ấy. Chị ấy vừa mới yêu thương tôi một chút thì tên này lại đến nữa… Cậu ta hỏi nhiều thứ đến độ tôi còn chả nghe kịp cậu ta nói gì. Tôi cố phớt lờ cậu ta,…Chị ấy hình như là thấy tôi rồi. Chị ấy từ từ tiến gần lại chỗ của tôi.

“Đi thôi..”

Chị ấy nói với tôi. Bàn tay của chị ấy đã đan vào tay tôi ngay khi câu nói ấy cất lên.

“Không ghen sao chứ, rõ là hôm qua còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi” tôi nghĩ thầm tự nói với mình.

Cứ thế chị ấy nắm tay tôi đi. Tôi thì như thể chả còn nghĩ được gì. Bản thân tôi khi một mình thì cũng chả đến nỗi ngu xuẩn nhưng khi bên cạnh chị ấy thì như một kẻ đần. Chị ấy nắm tay tôi đi đến trạm xe bus của tôi. Lúc này xe vừa đến hai chúng tôi lên xe.

“Đây là tuyến xe của em mà” tôi nói.

“Chị biết” chị ấy trả lời như thể chẳng có chuyện gì.

“Chị định không về nhà của chị sao”

“Chị về nhà của em”

Ánh mắt chị ấy nhìn tôi làm tôi chẳng nói được gì. Khoảng gần một tiếng thì cũng đến trạm xuống, chúng tôi xuống xe. Chị ấy dẫn tôi vào của hàng tiện lợi mua ít đồ, …

Về đến nhà của tôi thì cũng đã tám giờ hơn rồi . Hôm nay chị ấy là đầu bếp chính. Một lúc sau thì có đồ ăn rồi. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trên một cái bàn nhỏ ở góc của sổ.

“Lúc sáng chị giận em, em thật sự rất sợ, em sợ lúc chị không để ý đến em, ko quan tâm em” tôi nói.

Chị ấy vẫn mãi ăn, chị ngó sang tôi bảo: “Sợ gì chứ, em nhiều người yêu thương như thế không cần phải lo sợ gì đâu”.

Im lặng cúi đầu ăn là biện pháp tốt nhất lúc này. Khoảng lặng chính là lặng, không một tiếng đọng, có thể nghe ra cả tiếng nhai thức ăn.

CÒN

DẤM…

Đúng chính là DẤM quá chua đi. Tôi chẳng buồn nói gì sau câu nói đó của chị ấy. Tôi rất muốn đuổi chị ấy đi về cho rồi. Làm tức muốn điên. Khoảng 11h chúng tôi cũng phải nhớ đến sự tồn tại của chiếc giường thân yêu của mình. Tôi nằm ở góc giường chẳng thèm nói gì với cái con người đó. Càng nói lại càng thêm cải nhau. Chị ấy chòm người qua người tôi, nắm lấy tay tôi.

“Tay chị vẫn còn hơi đau, em xoa có thể xoa một chút không”

Dù rất không muốn ngó ngàng đến chị ấy nhưng dù sau tay chị ấy đau cũng là do tôi nên đó chính là trách nhiệm. Mà tôi cũng chả biết là chị ấy có đau thật hông nữa. Tôi quay người sang nắm lấy tay chị ấy xoa xoa. Tôi nói:

“So với việc nghe những lời lúc nãy của chị em thà để cho chị giận em, em rất đau lòng”

“Em đau lòng sao. Vậy còn chị thì sau, chẳng phải em nói em là của chị sao. Vậy cái tên ắt ơ đó là thế nào, hắn là ai chứ. Hắn đυ.ng chạm với em, còn nựng cả hai cái má này nữa… Chị thật sự, là chị ghen đó, lẽ nào chị biểu hiện chưa đủ rõ với em sau hả” Chị ấy nói với vẽ vô cũng tức giận và chân thành. Khi nói tay còn nhéo nhéo hai cái má bánh bao của tôi.

Tôi ôm chị ấy vào lòng mình “Rõ rồi, ngay bây giờ vô cùng rõ. Em là của chị, bây giờ, sau này, và mãi sau này vẫn thế”

“Em đừng để ai yêu thương có được không. Chị, một mình chị yêu thương em thôi” Chị ấy nhẹ nhàng nói vào tai tôi. Lời chị ấy phả vào tay tôi như một làng nước mát, một làng hơi thôi miên, từng tất da tất thịt của tôi,,,

Giận. Không, làm sau giận đây…

-------Hết-----