Chương 2: Câu chuyện thứ 2 [A Vu em có chuyện gì muốn nói với chị không]

A Vu: “Mẹ. Sao mẹ ở đây”

Mẹ : “Đây là công ty của mẹ. Mẹ không thể ở đây sao”



Mẹ : “Ngược lại mẹ còn phải hỏi con đó. Thế nào đến làm phiền nhân viên của mẹ sao. A Tần mới đi công tác về rất mệt rồi con đừng làm phiền con bé”

A Vu: “Làm phiền sao. Mẹ nhìn chị ấy xem, gặp con chị ấy vui hớn hở chưa kìa”

A Tần: “!!!”

Mẹ : "!!!"

Mẹ : “Bớt tự luyến lại nha con gái. Còn có A Tần con đừng chìu nó quá nên nghiêm với nó một chút. Hai đứa nói chuyện đi, ta về đây. A Tần con nghĩ ngơi nhiều chút, công tác không gắp, sức khỏe quan trọng”

A Tần: “Dạ, con sẽ chú ý”

Rầm…Cửa đóng

A Vu : “Tần Tần. Chị đi công tác hai tuần rồi đó. Có nhớ em không”

A Tần: “Em có nhớ chị không”

A Vu : “Nhớ, vô cùng nhớ”

__Chụt chụt chụt

Ban công tầng hai 20. Ánh đèn sáng của thành phố. Gió nhẹ nhàng đông đưa làng tóc. Chị ấy ôm tôi từ phía sau

“Đang nghĩ gì”

Tôi xoay người lại ôm lại chị. Hơi ấm trên thân thể chị tỏa nhiệt trên người tôi. Nhớ lắm, nhớ cái ôm này đã hai tuần rồi.

“Nghĩ về chị, nghĩ chị xem tại sao lại yêu em nhiều như vậy. Nghĩ xem tại sao bà chủ Tần bỏ sự nghiệp vẻ vang ở Mĩ lại về đây làm công cho người ta”

Chị ấy dùng tay chọt chọt vào chóp mũi của tôi.

“Làm công cho người ta. Người ta nào hả”

“Cho mẹ em”

Chị ấy đặt một nụ hôn nhẹ trên chán tôi.

“Em biết lúc nãy mẹ em đến tìm chị làm gì không”

Tôi bất ngờ lấy mặt đang ở trong hốc vai của chị ra.

“Làm gì”

Chị nhìn tôi.

“Em muốn biết sao. Hối hận không”

Tôi đưa tay áp vào hai bên gò má của chị.

“Không hối hận”

Chị một lần nữa ôm tôi chặt vào lòng.

“Mẹ em nói, em không thích làm kinh tế vì thế nếu em đã chọn chị vậy thì chị sẽ là người thay thế em tiếp quản công ty”

“Chị trả lời thế nào”

“Em muốn chị trả lời thế nào”

“Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nhưng mà nếu chị không muốn thì em sẽ nói lại với mẹ em”

Chị ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị.

“Nhưng em muốn biết chị trả lời thế nào”

Chị ấy không trả lời, chị đưa tay lấy ly sữa đem ra lúc nãy đưa tôi.

“Em uống sữa trước đã. Nguội rồi không tốt”

Tôi nhận ly sữa từ trong tay chị. Uống một ngụm lớn.

“Xong rồi chị nói em nghe câu trả lời của chị đi”.

Chị đưa ngón tay lau đi vệt sữa còn dính trên môi tôi. Rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

“Chị nói. Chị có thể quản lý công ty thay em. Nhưng với điều kiện tất cả cổ phần phải điền tên của em, sao này chị làm công cho em”

“Chị muốn làm công cho em đến vậy sao”

“Muốn”

“Chị thật không sợ em hồng hạnh vượt tường bỏ rơi chị sao”

“Em có thể sao”

Tôi đưa tay ra sau câu cổ của chị trả lại một nụ hôn.

“Không, làm sao có thể chứ. Làm gì có bạn gái nào, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, vừa là phú bà đến để yêu thương em đâu chứ… Chỉ có chị thôi”

“Dẽo miệng”

“Em dẽo miệng vậy chị mới đổ em còn gì. Ai mà chẳng thích ăn kẹo ngọt đâu đúng hông”

“Chị không thích ăn kẹo ngọt”

Tôi từ trong lòng của chị bật ra.

“Chị nói gì”

Chị mặt không gợn sóng, bình thản đáp.

“Chị không thích kẹo ngọt, chị thích em”

Mọi người ơi người yêu tui nha nha nha…

“Nói mau, chị học từ ai mấy cái từ ướŧ áŧ này”

“Học từ ai cũng không quan trọng, người nghe lài ai mới quan trọng”

……

10h pm

"Tần Tần chị làm việc thế này em xót lắm đó"

Chị kéo tôi ngồi lên đùi chị.

"Đúng rất mệt vậy em có gì để bù cho sự mệt mỏi này của chị không"

"Chị muốn bù thế nào"

"Một nụ hôn được không"

"Dễ vậy thôi sao"

"Vậy bù cho chị cả đời này của em thế nào"

"Cả đời này thôi sau, đời sau, đời sau nữa thì thế nào. Chị chỉ muốn thương A Vu một đời này thôi sao"

Chị hôn nhẹ vào má tôi.

"A Vu em có chuyện gì muốn nói với chị không"

"Chuyện gì"

"Hôm nay chị nghe nói ở đoàn phim có ai tặng hoa cho A Vu của chị"

"Em không có nhận"

"Nhưng người ta cũng đâu có ý định là không tặng em nữa"

"Ghen"

"Đúng, chị ghen. Em quá xinh đẹp, quá mê người"

"Vậy chị muốn thế nào"

"Công khai"

"Được, công khai"

***instagram

* Bà chủ trang sức Hoa Vu _ Tần Tích Khê: Bạn gái tôi (hình hai người nắm tay)@Tiêu Mạc Vu

* Tiêu Mạc Vu : Bạn gái tôi (hình hai người nắm tay) @Tần Tích Khê