Chương 1.1: Lần đầu gặp

Đêm mười lăm tháng giêng, trăng trên trời tròn vành vạnh.

Lý Vân Khác thầm than số mệnh mình không tốt, lúc này khắp ngõ lớn nhỏ trên phố đều giăng đèn kết hoa mừng Tiết Thượng Nguyên[1], mà bản thân lại phải mò mẫm trên ngọn núi không biết tên này trong đêm tối, chớ nói đến ngay cả một ngụm rượu không được uống, mà bầu bạn bên cạnh cũng chỉ có cây cối trụi lá cùng cỗ tử thi dưới chân.

Đó là mật thám của địch bang Cầu Quyết đã ẩn nấp trong cung nhiều năm, mấy ngày trước trong lúc đang do thám bí mật quân sự đã bị phát giác, liều mạng trốn ra ngoài thành Dĩnh Trung, mượn núi sâu bảo vệ tính mạng cho mình, nào ngờ cuối cùng vẫn bị Đoan Thân vương Lý Vân Khác – đệ nhất cao thủ của Hoàng thất truy đuổi, tự tay gϊếŧ chết.

Lý Vân Khác đuổi theo gã hơn nửa tháng, những người đi cùng đều bị mất dấu, chỉ còn một mình y quyết không bỏ qua cho tên mật thám giảo hoạt này. Có điều, cũng coi như không uổng công khổ cực, nếu như để gã trốn về được Cầu Quyết, mấy vạn tướng sĩ nơi biên cảnh rất có thể sẽ không có ngày về quê.

“Chỉ tại ngươi mà ta không được đón năm mới.” Lý Vân Khác hạ thấp người, ghét bỏ tìm kiếm lần nữa trên người tên mật thám đã chết, “Đố đèn Dĩnh Trung một năm chỉ tổ chức một lần, ngươi lại hại ta bỏ lỡ, không có cơ hội tình cờ gặp gỡ Vương phi tương lai của ta. Tội nặng như vậy, ngươi đáng tội gì?”

Người chết đương nhiên không thể trả lời y.

Không tìm được mật thư, Lý Vân Khác cũng không dám chủ quan, lấy hỏa chiết tử ra, thổi cháy, đốt lên quần áo của tử thi kia.

Mùi khét khó chịu rất nhanh tản ra, Lý Vân Khác lui sang bên cạnh mấy bước, đá hết cành lá xung quanh ra xa, tránh để lửa bén sang. Cũng may tối nay trên núi rất lạnh, lại không có gió, y không cần lo lắng sẽ gây ra hỏa hoạn.

Hơn một canh giờ sau, cỗ tử thi gần như đã cháy hết, Lý Vân Khác dập tắt lửa tàn, bắt đầu suy tính mình nên đi đâu.

Y không quen thuộc ngọn núi này, sau giờ ngọ mải đuổi theo tên mật thám mà đi vào, đi quanh vài canh giờ, lúc này y đã không phân biệt được phương hướng.

Dù không có rượu ngon, không có giai nhân, nhưng dầu gì cũng là ngày lễ, Lý Vân Khác điều chỉnh tâm tình, tự đùa tự vui mà ngâm nga một điệu dân gian giữa núi trống, vừa đi vừa ngắm trăng.

Cũng không biết đi bao lâu, bỗng nhiên có tiếng hít thở rất khẽ lọt vào tai Lý Vân Khác. Nội lực của y thâm hậu, xác định mình không nghe nhầm, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Hiển nhiên đó là người, thú hoang không biết làm nhẹ tiếng thở. Có điều, là ai?

Ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trăng, lúc này hẳn là đã qua giờ tý hơn nửa, vào lúc này trong núi sâu, sao lại có người?

Lý Vân Khác cẩn thận nghe ngóng, xác nhận chỉ có một người, liền loại bỏ khả năng đối phương là tiếp ứng của gã mật thám mới bị mình gϊếŧ.

Tuy vậy, y lại càng tò mò hơn. Mặc dù y không biết ngọn núi này tên gì, nhưng chạy lâu như vậy, y cũng biết ngọn núi này không hề thấp, cũng biết lúc này mình đang ở giữa sườn núi. Trừ kẻ xui xẻo là mình ra, ai lại một thân một mình bò lên núi cao thế này vào giữa đêm Thượng Nguyên cơ chứ?

Đoan Thân vương tài cao gan lớn mang theo lòng đầy nghi hoặc lần theo tiếng thở. Công lực của y thâm hậu, lại cố ý thả nhẹ bước chân, cho nên trong lúc di chuyển không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.