Chương 1

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sô chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Tô Hiểu Thần dụi mắt tỉnh dậy. Lết thân xác mệt lử đi sửa soạn mọi thứ. Tô Hiểu Thần tự trấn an bản thân mình. Cố lên. Sớm rời khỏi căn nhà này. Đến trường ít ra sẽ không phải ngày ngày nghe tiếng thuyết giáo của mọi người hay con mắt ghẻ lạnh khinh thường của mọi người thân. Tô Hiểu Thần là gay. Cậu là gay. Từ khi biết cậu là gay ba mẹ cậu, họ hàng cậu ngày đêm thuyết giáo cậu thay đổi, cậu cũng chỉ khinh thường không quan tâm. Cậu luôn biết từ lúc cậu là gay ba mẹ cậu đã coi cậu như một kẻ tâm thần, ghẻ lạnh cậu. Cậu chỉ có thể tự cười lạnh, thờ ơ không quan tâm.

Soạn sửa mọi thứ xong, cậu khệ nệ vác vali xuống nhà. Cậu thản nhiên đi. Giọng nói tức giận của ba cậu vang lên.

-Đi cũng không thèm chào hỏi một tiếng. Tao đã dạy mày như thế à.

-Không phải ông nói không có đứa con như tôi hay sao.

-Cái thằng phản nghịch.

-Không cần phải gửi tiền viện trợ cho tôi. Tôi không lấy một đồng nào của các người.

-Mày...mày...

Rời khỏi nhà, cậu bước đi nặng nề thở dài. Họ vốn dĩ đâu có coi cậu là người vì cậu là gay. Cậu đã từng nghĩ ba mẹ nhất định sẽ bảo vệ cậu nhưng cuối cùng họ là người đầu tiên quay lưng ghẻ lạnh cậu. Mỗi ngày đều là chỉ trích cậu, đưa cậu đi khám bác sĩ tâm lý. Những người bạn thân của cậu cuối cùng lại khinh thường ghẻ lạnh, bắt nạt cậu. Hóa ra đến cuối vẫn chỉ nên tin tưởng vào bản thân mình.

--------

Cậu hiện tại chính là học sinh năm nhất của đại học S, cũng là học sinh đứng đầu trường. Chính là không ngờ bản thân cậu cuối cùng lại rung động trước một người. Cậu yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu là gay việc này mọi người không ai biết ngoại trừ cô bạn cùng bàn của cậu đồng thời cũng chính là bạn thân nhất với cậu ở đây – Hạ Vãn. Hạ Vãn là một cô gái năng động và cổ chính là hủ nữ.

Một ngày mùa xuân đẹp trời, Hạ Vãn năn nỉ cậu đi xem bóng rổ chung với cô. Và dưới sự năn nỉ không ngừng nghỉ của Hạ Vãn thì Hiểu Thần đành chịu thua đi xem bóng rổ với cổ.

-Hiểu Thần nhìn kìa, anh kia đẹp trai quá.

-Ừ.

-Nhìn kìa hình như kia chính là nam thần của trường mình đó. Tên là gì ý nhỉ?

Tô Hiểu Thần nhìn về phía chàng trai kia. Cậu ta thực sự rất đẹp trai. Cậu khẽ nhảy lên tung bóng về phía trước. Những sợi tóc đen mượt mà nhẹ bay.

Tự nhiên Tô Hiểu Thần cảm thấy có gì đó đang nhảy lên trong l*иg ngực mình. Chàng trai kia quả thật thực sự rất đẹp. Cú bóng của cậu thành công ghi điểm cho cậu. Chàng trai ấy cười vui vẻ ôm lấy đồng đội. Mà Tô Hiểu Thần thì thất thần nhìn cậu ta chìm đắm trong nụ cười mê tươi rói ấy.

-Hiểu Thần !

-Hả ? –Cậu giật mình quay trở lại thực tại.

-Làm gì mà thất thần thế ? –Hạ Vãn cười mỉm.

-Không có gì chỉ là cảm thấy bóng rổ cũng khá thú vị. Mà cậu ta cũng khá từ khoảng cách xa vậy mà cũng trúng.

-Đương nhiên. Lâm Minh đương nhiên rất giỏi rồi.

-Ồ cuối cùng cũng nhớ ra tên rồi à.

Trong lòng cậu hiện tại cũng có chút rối loạn a. Thì ra cậu bạn đẹp trai kia tên là Lâm Minh. Mà sao cậu cảm thấy tên này quen quen. Cậu ta rất nổi tiếng nên chắc hay nghe mọi người nhắc tới. Hiểu Thần tự nhủ như vậy.

Ở dưới sân, Lâm Minh ngước mắt nhìn phía bên trên khán đài cười nhẹ. Các bạn nữ hô ầm lên. Ánh mắt cậu quét qua Hiểu Thần đang trầm tư không để ý đến xung quanh trên kia mà nội tâm thở dài một hơi rồi cười khẽ.

Trận bóng rổ kết thúc, đội bóng của trường đã giành thắng lợi. Tô Hiểu Thần nhìn Lâm Minh vui sướиɠ ôm đồng đội. Nụ cười của cậu ta rất đẹp tựa như một thiên thần vậy. Tô Hiểu Thần ngắm nhìn nụ cười ấy một lúc rồi quay người ra về. Hạ Vãn mải trò chuyện ngắm mấy nam thần, thấy Hiểu Thần đi trước cô mới vội vã đuổi theo.

-Ê. Hiểu Thần chờ tui với.

Hiểu Thần đứng lại, Hạ Vãn chạy tới. Lâm Minh liếc mắt nhìn theo bóng Hiểu Thần rời đi cùng với cô gái kia hơi nhíu mày.

-Này Lâm Minh, nhìn gì thế ?

-Không có gì.

Tô Hiểu Thần sở hữu một gương mặt thanh tú xinh đẹp, mái tóc đen ôm lấy gương mặt. Làn da trắng. Đôi mắt đen hút hồn. Hiểu Thần ở trường có thể nói là khá nổi tiếng. Cậu đẹp trai, thông minh cũng rất được thầy cô yêu quý. Tuy nhiên cậu khá lạnh lùng trong lớp cũng chả thân với ai ngoài Hạ Vãn.

-Hiểu Thần à, tôi muốn ăn bánh ngọt a. – Hạ Vãn chớp chớp mắt nói.

-Cậu ăn nhiều đồ ngọt không sợ béo hả ?

-Lâu lâu nuông chiều bản thân một chút không được hả ? Bọn mình hôm nay cũng không có tiết mà. – Hạ Vãn năn nỉ nói.

Hiểu Thần nhìn cô bạn thân phụng phịu đòi ăn mà gật đầu đồng ý. Hạ Vãn vui vẻ kéo cậu đi đến quán bánh ngọt gần trường. Hạ Vãn gọi một phần kem trái cây, một phần bánh chesse dâu tây và một phần bánh flan xoài.

-Cậu ăn lắm vậy ? – Hiểu Thần nhìn cô bạn mình ngạc nhiên.

-Đừng nói gì cả. Cậu ăn bánh chesse trà xanh nhé.

-Ừm.

Trùng hợp ghê, Lâm Minh cũng cùng bạn tới đây ăn. Hạ Vãn lắc lắc tay cậu sung sướиɠ nói :

-A...nam thần cư nhiên cũng ở đây.

Hiểu Thần ngước mặt lên nhìn nhóm người phía trước rồi lại cúi xuống ăn bánh.

-Lo ăn đi.

-Rồi rồi. Ăn thử cái này đi không ngọt lắm đâu. –Hạ Vãn vừa nói vừa đưa thìa bánh lên trước mặt cậu.

Hiểu Thần ăn bánh mỉm cười:

-Ừ. Không tệ.

-Hihi. Tui nói mà.

Lâm Minh xuyên qua dãy bàn nhìn Hiểu Thần thân thiết với cô gái kia âm thầm suy tính.