Chương 1

Có biết cái gì gọi là nuôi vợ từ bé không?

Nếu muốn biết thì để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện để ví dụ điển hình cho câu nói trên

01.

Nghiêm Hạo Tường- hắn trời sinh là một đứa trẻ tính cách điềm đạm, có chút ngang tàng, không sợ trời không sợ đất mọi người ai cũng chắc mẩm rằng khi lớn lên hắn sẽ phân hoá thành một alpha ưu tú

Hạ Tuấn Lâm vẫn nhớ như in cái ngày Nghiêm Hạo Tường phân hoá, lúc đó là giữa đêm, hắn và cậu đang cùng nhau ngủ trên chiếc giường lớn

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thở gấp vội vàng bật dậy lăn xuống giường. Nghe thấy tiếng động mạnh , Hạ Tuấn Lâm mơ màng tỉnh dậy đi tìm bóng dáng của người kia, cậu chỉ thấy một bóng đen đang lộm cộm bò dậy từ mặt đất khiến Hạ Tuấn Lâm vô cùng sợ hãi

“Nghiêm Hạo Tường, cậu đâu rồi?”

Nghiêm Hạo Tường đã đứng dậy khỏi mặt đất, cả người day dứt khó chịu, mùi bạc hà đặc biệt toả ra nồng nặc bao trùm lấy căn phòng. Nghe thấy tiếng run run của Hạ Tuấn Lâm, biết cậu đã tỉnh lại liền lên tiếng trấn an

" Hạ nhi đừng sợ, tôi đây"

Hạ Tuấn Lâm liền vội vàng mở chiếc đèn bàn, lúc này cậu thoáng giật mình. Nghiêm Hạo Tường đứng tựa vào chiếc bàn học, bóng lưng to lớn hiện lên trong bóng tối, hắn quay mặt lại nhìn cậu, đôi mắt giăng đầy tơ máu với một tầng sương mỏng, đặc biệt hung dữ khiến cậu bất động

" C…cậu sao vậy?"

" Hạ nhi, tôi phân hoá rồi"

“…!!!”

Không phụ sự kì vọng của mọi người, Nghiêm Hạo Tường đã thật sự phân hoá thành alpha trội vô cùng ưu tú

Cũng đã nửa năm sau khi Nghiêm Hạo Tường phân hoá, nhưng Hạ Tuấn Lâm thì vẫn chưa có tiến triển nào hết mặc dù đã sắp 18 tuổi, cậu lo muốn chết. Cậu cũng muốn trở thành một alpha ưu tú như Nghiêm Hạo Tường vậy.

Cứ mỗi lần nghe cậu than thở muốn được phân hoá trở thành một alpha ưu tú mẹ cậu chỉ cười khinh liếc nhìn đứa con yêu giấu mà phun ra một câu

" Với kinh nghiệm cả đời của mẹ, mẹ chắc chắn anh sẽ phân hoá thành một omega, như thế quá tốt"

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm khóc 7749 dòng sông, nói trong đau khổ tâm can

" Mẹ, con là con trai một của mẹ đấy"

" Ai nói với con vậy? Ta còn có một đứa con trai cơ mà"

" Mẹ, vậy con cũng là con trai của nhà họ Nghiêm à?"

Hạ Tuấn Lâm híp mắt phụng phịu nhìn mẹ Hạ đang cười như được mùa, không ngờ mẹ Hạ cũng thẳng thắn bày tỏ

" Ta tưởng con biết chuyện này rồi"

Hạ Tuấn Lâm chính thức á khẩu

Tại sao lại nói có 2 đứa con trai?

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường là trúc mã đồng niên, cùng sống trong một khu nhà, tối ngày quấn quýt lấy nhau không rời

Mẹ Hạ lại là một người phụ hoạt ngôn, giỏi kết giao, mẹ Nghiêm là một người phụ nữ giỏi giao tiếp, nho nhã, đôn hậu. Hai nhà từ lâu đã có mối quan hệ vô cùng tốt, chị chị em em vô cùng ngọt miệng

Nhìn cả hai đứa trẻ từng ngày lớn lên nhịn không được yêu thương gọi một tiếng con trai, cả hai sớm đã quen với chuyện này

Ngày ngày Hạ Tuấn Lâm không có gì làm liền chạy sang nhà bên cạnh bầu bạn với Nghiêm Hạo Tường, ăn chực, ngủ lại,… tất cả đều đã làm

Sau khi Nghiêm Hạo Tường phân hoá thành alpha, mẹ Hạ còn vui mừng khôn siết ôm lấy mẹ Nghiêm oang oang cả nhà

" Nếu Hạ nhi phân hoá thành omega thì quá hoàn hảo luôn"

Mẹ Nghiêm cũng cười như được mùa thiếu chút nữa nhảy cẫng lên gật đầu liên tục nói đúng vậy , đúng vậy . Hạ Tuấn Lâm mặt đen như cái đít nồi nhìn Nghiêm Hạo Tường mà cái con người kia còn rất điềm đạm thong thả hớp một ngụm trà, lướt lướt ipad

Hạ Tuấn Lâm mắt lớn trừng lên thẳng chân đá một cái vào đôi chân thon thả của người kia nhằm nhắc nhở

Bị đá bất ngờ một cái hắn liền ngơ ngác đưa mắt nhìn lên, ánh mắt vô tội lại có chút si mê làm Hạ Tuấn Lâm không nhịn được thầm chửi một câu

Nghiêm Hạo Tường chính là không biết mình đã làm gì để con thỏ kia xù lông rồi, lại đá anh một cái rõ đau, ta đây vô tội mà

Vẫn là một ngày đi học của hai bạn nhỏ, ngày ngày cùng nhau ngồi trên một chiếc ô tô, cùng nhau đến trường, hình ảnh quá quen thuộc không thể quen thuộc hơn

Nhưng…

Hôm nay khi vừa bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng, cùng nhau chuẩn bị sải từng bước dài đi vào trường học

Hạ Tuấn Lâm vừa ngẩng đầu lên liền thấy một bông hồng rực đỏ xinh xắn trước mắt, lại ngước mắt nhìn đến chủ nhân của bông hoa, một khuôn mặt lạ hoắc, Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn thêm lại nhận ra bộ đồng phục của cậu ta khác với mình, có thể suy đoán là học sinh trường khác

Nhưng học sinh trường khác sao lại ở đây…?

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp lên tiếng thắc mắc đã nghe được giọng nói ấm áp của người kia vang lên

" Bạn học Hạ Tuấn Lâm, tôi là Chu Viễn Minh, học sinh trường B, tôi qua đây để tìm cậu "

Hạ Tuấn Lâm mang khuôn mặt vô tội với một dấu chấm to đùng, cậu đâu gây hấn gì với học sinh trường đó đâu sao lại đòi tìm cậu, cậu chính là đang lục lọi trí nhớ của bản thân xem có phải đã đυ.ng gì tới học sinh bên trường đó hay không

Nghiêm Hạo Tường mặt mày đen xì, hàn khí toả ra khiến xung quanh như thấp xuống âm độ, những người hóng chuyện liền bị biểu cảm của anh làm cho sợ thót tim, fan cp của hai người thấy biểu cảm khó coi của hắn thì thi nhau thì thầm to nhỏ, hú hét không ngừng

“Cậu tìm tôi có việc gì à?”

Chu Viễn Minh ôn hoà cười ngọt nhìn cậu, ánh mắt cười tới xán lạn

" Bạn học Hạ Tuấn Lâm, tôi thích cậu, cậu có thể cho tôi cơ hội tìm hiểu lẫn nhau không?"

Câu nói vừa thốt ra đã làm kinh động tới Hạ Tuấn Lâm, cậu nhất thời ngơ người không biết nên biểu hiện thế nào, khuôn mặt trắng trẻo của hắn liền hằn lên nỗi âm u, nhìn đăm đăm Chu Viễn Minh, mùi bạc hạ phóng ra đầy công kích khiến những người xung quanh thi nhau bịt mũi lại, có người khó chịu tới nỗi nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường

Hạ Tuấn Lâm lại chửi thầm một câu!!