Chương 1: Bí mật của cha nuôi.

Một người đàn ông vóc dáng to lớn, suy nghĩ đầu tiên của cậu khi gặp hắn chính là nghĩ tới một con gấu.

Năm đó khi cậu được đưa tới trại trẻ mồ côi, khi viện trưởng dìu cậu vào trong một chiếc BMW màu xám bạc lao vun vυ"t tới, dừng ngay trước mặt cậu.

Cửa xe mở ra, đôi dày da màu đen bóng loáng cho thấy thân phận người này không hề tầm thường. Hắn toàn thân mặc vest đen, khí thế bức người, đôi mắt dò xét nhìn cậu lạnh như băng.

"Cậu bé này... là của tôi" Thanh âm trầm thấp vang lên, một câu ngắn gọn như vậy lại khiến viện trưởng sợ hãi run lẩy bẩy.

Viện trưởng ôm cậu vào lòng, giọng có chút run :" Cậu bé này đã mất cha mẹ rồi... mong cậu tha cho nó"

Hắn rút trong túi áo khoác ra một chiếc bật lửa, ngước lên nhìn lão :"Có cần để tôi nhắc lại không?"

Mặc Kiều hai mắt sáng long lanh nhìn hắn, cậu cảm thấy hắn rất đẹp trai, đẹp trai nhất trong những siêu mẫu trên TV cậu từng xem.

"Con tên là Mặc Kiều?" Hắn hơi cúi người, viện trường lập tức lùi ra xa, cậu gật mạnh đầu.

"Từ nay ta sẽ là ba của con" Hắn hơi mỉm cười, bàn tay đưa lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa, y như đang vuốt ve một chú cún nhỏ.

....

Chuyện ngày hôm đó cũng đã từ 5 năm trước rồi...

Mặc Kiều mở hé mắt, cậu ngáp ngắn ngáp dài, năm nay cậu đã là học sinh cao trung, bước chân vào trường mới ấy vậy mà cậu lại chẳng thấy thích thú.

Sau khi thay đồng phục trường chỉnh tề, Mặc Kiều cầm theo cặp sách, cậu ấn nút thang máy xuống dưới tầng một. Thang máy chận rì rì di chuyển, trong thang máy, phản chiếu rõ khuôn mặt lạnh tanh của Mặc Kiều, mái tóc màu hạt dẻ hơi rối, sống mũi cao, mắt hờ hững, mọi thứ của cậu đều phải trông thật hoàn mĩ.

Ting, thang máy dừng lại, cánh cửa sắt mở ra, trước mặt cậu là Lục Mãn Thiên, trên người mặc một chiếc áo khoách đen dài thân, bên trong là áo sơ mi trắng, ngũ quan đẹp như tượng tạc đang chăm chú nhìn cậu.

"Chào ba" Mặc Kiều cúi đầu, lách qua người hắn đi về phía bàn ăn.

Lục Mãn Thiên hơi nhếch môi, ngồi xuống đối diện cậu, tay rót đầy ly rượu vang :"Ngày đầu vào cao trung, con cảm thấy thế nào?"

Đồ ăn lần lượt được mang ra, mùi thơm nức mũi khiến Mặc Kiều nuốt nước miếng, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra điềm đạm đáp lại hắn :"Con cảm thấy rất vui"

Lúc Mãn Thiên nhấp một hụm rượu vang, khóe mắt cong lên :"Được rồi, ăn sáng đi"

Khi hắn nói vậy, cậu mới dám động đũa. Bít tết, tôm hùm, cá hồi,... một bữa sáng như mọi ngày, Trong phòng ăn giờ vang lên tiếng leng keng của dao dĩa, Mặc Kiều cắt miếng bít tết, cậu bỏ vào miệng, mắt như vô tình ngước lên nhìn nam nhân trước mặt.

Lúc Mãn Thiên tay cầm tờ báo, tay kia cầm ly rượu vang chỉ còn một nửa, thần thái ung dung.

"No rồi?" Hắn ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười.

Khóe môi cậu giật giật, nhỏ giọng nói :"Vâng"

"Vậy đi thôi" Lúc Mãn Thiên ngồi dậy, tay với lấy chìa khóa xe BMW, hắn quay sang nói với cậu :"Ta đưa con đi"

"Vâng"

Từ lúc được đưa từ cô nhi viện về, cậu luôn phải sống một cuộc sống gò bó như vậy, khi bạn bè cùng lứa đi chơi cậu phải ở trong căn biệt thự hào nhoáng này học ngày học đêm, tối sẽ phải diện lên một bộ vest ngay ngắn đi theo sau đuôi Lục Mãn Thiên đến những buổi party chúc rượu.

"Tối nay mấy giờ con về?" Lúc Mãn Thiên vào trong gương chiếu hậu, đôi mắt màu xanh lục vẫn thờ ơ không một gợn sóng.

Mặc Kiều chống tay nhìn ra ngoài cửa xe, cậu mấp máy môi :"Hôm nay có lẽ về muộn, con phải đi học thêm đến 9 giờ"

Lúc Mãn Thiên nhướng mày, ừ một tiếng, tiếp tục chú tâm vào lái xe.

"Ba cậu thật đẹp trai" Lý Thất hai mắt như có sao, đôi mắt to tròn cong lên như trăng non, đoạn lại quay sang nhấp môi nhìn Mặc Kiều :"Tính cách trái ngược hoàn toàn với cậu"

Mặc Kiều không thèm để ý cô bạn trước mặt, cậu lấy sách vở ra, im lặng đọc sách.

Lý Thất ngồi trên Mặc Kiều, cô quay người xuống chọc chọc vào tay cậu "Nè, Mặc Kiều... còn chưa vào lớp mà, cậu lúc nào cũng vậy, như kiểu muốn học đến chết vậy"

"Ừ" Mặc Kiều đáp lỏn gọn.

Năm tiết học trôi qua, Mặc Kiều cất sách vở xuống canteen mua đồ ăn trưa.

"Kiều Kiều, Kiều Kiều..." Lý Thất vẫn bám theo đuôi cậu như thường ngày, tính cách Mặc Kiều vốn hướng nội, cô bạn này lại vô cùng hoạt bát, không hiểu sao họ lại thành một đôi bạn thân.

"Nè nè nè..." Lý Thất ăn một miếng thịt lớn, miệng phồng lên nói :"Nghe nói cô chủ nhiệm chúng ta đi đẻ rồi, tối nay được nghỉ học đó!"

Lý Thất vô cùng hào hứng, miệng nói liên hồi không ngừng nghỉ, Mặc Kiều vẫn chỉ tập trung ăn, ăn xong cậu liền đi thẳng về lớp tiếp tục học.

Có cần phải thông báo cho hắn không? Mặc Kiều chuẩn bị lấy di động trong túi, lại khựng lại rồi đi tiếp. Hắn nhiều việc như vậy, làm phiền thế cũng không tốt.

Tan trường, Mặc Kiều đi bộ về một mình.

Lý Thất ngó nghiêng một hồi rồi liên tiếng :"Kiều Kiều, hôm nay ba cậu không đến sao?"

"Ừ" Mặc Kiều bước tiếp, lẳng lặng đếm gạch lát đường.

Đến đoạn rẽ, Lý Thất vẫn muốn luyên thuyên thêm nhưng cuối cùng vẫn phải tạm biệt cậu, mỗi người đi một hướng.

Hoàng hôn đã buông xuống, cả thành phố được bao trùm một màu cam nhạt, chim đã bay theo đàn đi về tổ, Mặc Kiều đi trên vỉa hè, cậu bỗng cảm thấy có chút cô độc, lại có một chúc cảm giác không quen, như thiếu thiếu một thứ gì đó.

Căn biệt thự rộng rãi trông có vẻ trống trải, im lìm. Mặc Kiều để cặp sách lên ghế sofa, ánh mắt lại vô tình dừng nơi đôi giày đen bóng loáng đang xếp ngay ngắn ngoài cửa ra vào.

Hắn về rồi? Hôm nay hắn về sớm vậy ư? Mọi ngày không phải đến tận 3 giờ sáng sao?

Mặc Kiều cụp mí mắt, suy nghĩ một hồi lại tiến về phía thang máy ấn tầng cao nhất. Hắn luôn dạy cậu, mỗi khi về nhà phải chào hỏi hắn đầu tiên, thật sự là vì như vậy? Cậu cũng không biết chính mình đang cố tìm lý do để muốn gặp hắn...