Chap 1: Quá khứ không tốt đẹp

Giới thiệu 2 nhân vật chính:

Huỳnh Đan Minh - 28 tuổi

* Một cô gái sống trong một gia đình cổ hủ. Trong gia đình cô, lời của người đàn ông mới thật sự có giá trị. Cuộc sống của cô khổ cực từ nhỏ, cô và mẹ luôn bị người cha gia trưởng đàn áp, có mỗi chuyện mẹ cô không sinh được con trai mà mẹ cô luôn bị ông ta nặng nhẹ, trì triết suốt ngày. Mẹ cô vì muốn yên nhà yên cửa mà luôn nhường nhịn ông ta, đáp ứng mọi yêu cầu kể cả việc đánh đứa con gái ruột mà bà đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày.

Tống Anh Thư - 23 tuổi

* Một cô gái bình thường, dễ thương, giọng nói dễ nghe. Công việc của cô là một nhân viên fulltime tại một cửa hàng tiện lợi khi nghỉ cô sẽ phụ ba mình bán hủ tiếu gõ.

Cuộc sống lúc 18 tuổi của Đan Minh:

Cuộc đời của cô sẽ không có gì cho đến khi mẹ cô sinh được quý tử cho ba cô. Ông yêu chiều thằng con này vô cùng, đến cái tên cũng cho thấy đứa con này quan trọng với ông như thế nào - Huỳnh Thiên Tôn, tức là con của trời. Từ khi thằng đó ra đời không có ngày nào cô được yên nếu không bị ba mẹ đánh thì cũng bị bỏ đói chỉ vì thằng con trai của họ không hài lòng về cô. Nỗi uất ức dồn nén cho đến một ngày, cô bị ba mình đánh bể đầu chỉ cô không có tiền trả tiền đá gà cho thằng em khiến nó bị tụi giang hồ hâm doạ.

Trong màn đêm nằm trên giường với cái đầu băng trắng, không một ai hỏi han chỉ nghe được tiếng ở bên ngoài

"Ba mẹ mà không cho con tiền là con bỏ ăn đó" Thiên Tôn bên ngoài bắt đầu giở trò vòi tiền ba mẹ

"Được rồi mai ba sẽ cho con tiền mà. Đừng mèo nheo nữa, ăn cơm đi con" ông ba từ tốn dỗ dành thằng con trai cưng

Thằng thanh niên 15 tuổi đến giờ ăn cá vẫn bị mắc xương. Thật sự ba mẹ cưng chiều nó tới nỗi bản năng sinh tồn của Thiên Tôn còn thua một đứa con nít mới lên 3

Cô nằm ở trong phòng nằm cười khẩy một cái, từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ được nghe ba cô gọi cô là con bao giờ. Những đại từ mà ba cô dành cho cô chỉ là "Mày" lâu lâu cũng có gọi con nhưng trong cụm từ "con nhỏ kia". Cảm thấy thương cho số phận mình nhưng cô không phải khóc, cô phải mạnh mẽ chứng minh cho ông ta thấy trên đời này không chỉ có con trai mới làm sếp, mới kiếm ra tiền, con gái cũng có thể làm được. Sau đêm đó, cô quyết định vứt áo ra đi, bỏ nơi không đáng để cô gọi là nhà. Mà cô nghĩ cô đi thì 3 người kia cũng chẳng quan tâm tại họ có từng coi cô là người nhà đâu.

Một cô gái 21 tuổi bước lên thành phố với vốn học thức cũng 12/12 của cô thì kiếm việc làm cũng không phải là điều dễ dàng vì bây giờ cái gì cần tiền không tiền thì cũng phải có quan hệ. Những ngày đầu lên thành phố, ai thuê gì thì cô sẽ làm đó, miễn có tiền là được từ bốc vác, phụ hồ, phục quán cà phê, quán ăn. Kiếm được một số vốn thì cô mở một cửa hàng buôn bán nhỏ ở gần chợ. Nhờ có tài ăn nói và 1 tý gọi là nhan sắc cô vô tình lọt vào mắt xanh của một ông bầu show thời trang và cuộc đời của cô phất lên từ đây. Miệt mài làm ăn suốt 7 năm, cô cũng gặt hái được cho mình những thành quả như trở thành ngôi sao thời trang kiêm chức danh giám đốc công ty chuyên về thời trang, một căn nhà tại trung tâm thành phố rộng 500m^2, 2 người làm, 1 con xe hiệu mec để cô đi làm.

Trở về hiện tại khi cô đã 28 tuổi

"Thưa giám đốc, tôi đã tìm những thông tin mà cô cần" một thanh niên 28 tuổi, mặc 1 bộ vest đen đang cúi đầu trước sếp của mình. Anh ta là trợ lý Nguyên và là bạn thân của Đan Minh

* Trợ lý Nguyên, tên thật là Thiệu Ngọc Nguyên, là người chuyển giới nên ad sẽ xưng là anh

"Nói tôi nghe là anh đã tìm được những gì?" Người kia chả thèm xoay cái ghế nhìn người đối diện mà chỉ giơ cánh tay ra hiệu cho người kia nói

"Dạ, hiện tại gia đình ông Thanh đã bán căn nhà lúc trước, bao nhiêu tiền của đều bị người con trai đốt vào cờ bạc, cá độ"

"Giờ họ ở đâu?"

"Dạ đang ở một căn nhà nhỏ ở cách nhà cũ khoảng 2 con đường. Hàng ngày thì ông Thanh chạy xem ôm, bà Hoa thì bán đồ ăn sáng trước trường học, còn người con trai thì suốt ngày đi chơi hết tiền thì về xin ba mẹ"

"Đúng là thằng con vô tích sự"

"Cậu chuẩn bị 5 tỷ tiền mặt gửi cho họ, nói đây là tiền trả ơn công nuôi dưỡng của họ. Từ nay tôi và họ sẽ không còn mối quan hệ gì nữa"

"Dạ tôi biết rồi" cậu thanh niên kia gật đầu rồi rời đi

Đan Minh lúc này mới xoay ghế lại lộ rõ khuôn mặt mệt mỏi. Đây là bộ dạng mà cô không muốn ai nhìn thấy của mình. Mọi thứ cô thể hiện trước mặt người khác phải luôn hoàn hảo.

Công việc của ngày hôm nay cũng không còn, cô về nhà gỡ bỏ bộ đồ vest trên người rồi thay vào một cái quần short và cái thun giản dị. Nay cô đi dạo phố vì lâu rồi chưa hít thở không khí ngoài trời. Đang đi thì mùi hương của tô bánh canh bay vào mũi làm kí©h thí©ɧ bao tử của cô. Cô quay nhìn thì thấy một xe bán hủ tiếu gõ, bánh canh lề đường

"Cho tôi một tô bánh canh"

"Có ngay" một ông bác vui vẻ đang trụng hủ tiếu nói

"Dạ rau của chị" một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn bưng dĩa rau đến trước mặt cô đã vậy còn khuyến mãi thêm cho nụ cười để lộ cái răng khểnh

"Thư, con bưng bánh canh lại cho khách đi"

"Dạ con qua liền" cô gái thu nụ cười rồi lật đật chạy đi

Tô bánh canh nóng hỏi để trước mặt, với thời tiết hơi se lạnh có tô bánh canh nóng là quá hợp lý rồi còn gì. Cô ăn rất ngon lành, ăn như lâu lắm rồi mới được ăn ngon, uống hết cả nước lèo.

"Tính tiền cho tôi"

"Dạ của chị 15 ngàn" cô gái dễ thương đó lại quay lại

Cô không có tờ nào nhỏ nhất ngoài tờ 200 trăm ngàn nên cô đành đưa cho Thư vậy

"Chị có tiền nhỏ hơn không?"

"Không có" cô lắc đầu

"Vậy chị chờ em một chút để em đi đổi tiền"

"Ừ" cô khẽ gật đầu

Nhận được sự đồng ý thì cô gái kia cũng chạy đi. Đợi tầm 2-3 phút gì đó không thấy cô gái quay lại, cô chả thèm lấy tiền thối chỉ muốn về nhà liền để ngủ nên cô bỏ về.

"Chị ơi"

Đi mới được vài trăm mét thì cô nghe tiếng gọi, xoay lại thì thấy có người đang chạy tới

"Có chuyện gì sao?"

"Tiền...tiền thối" cô nàng chắc đã phải chạy nhanh lắm nên mới không thở ra hơi như vậy

"Không cần đâu, cô cứ giữ lấy đi"

"Vậy đâu có được, đây tiền của chị 185 ngàn" nàng ngẩn đầu lên cầm xấp tiền đã xếp ngay ngắn đưa cho cô

"Cảm ơn cô"

"Dạ không có gì, cảm ơn chị đã ủng hộ cha con em. Mong lần sau chị sẽ quay lại" cô nàng cúi đầu rồi chạy về chỗ ba mình

Cô nhìn xấp tiền rồi nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô gái kia xong cười 1 cái rồi cũng quay đi

------Hết chap 1------