Chương 1: Tên nhóc điếc

Chương 1: Tên nhóc điếc

Mây trắng nơi chân trời dần chìm xuống, bùn lầy dưới chân dính vào đế giày, nước bẩn dưới gót giày bắn tung tóe ướt cả mép váy, Gia Duẫn đi phía sau đoàn người, trong lòng không ngừng chửi thầm.

Nơi đây xa xôi cằn cỗi, hoang vu suy tàn, thoạt nhìn chỉ lác đác vài căn nhà nhỏ xây bằng gạch nát ngói vụn, đêm qua vừa gặp cơn mưa rào, ngói nhà và cửa sổ càng lộ ra vẻ xơ xác và tiêu điều.

Mặt đất trơn trượt lại gồ ghề, chưa đi đến cửa thôn, Gia Duẫn đã cảm thấy bực bội, phiền muộn không yên, cô lê bước chân, cau mày, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ lười biếng.

Càng đi về phía trước, mùi lạ tràn ngập trong không khí càng rõ ràng hơn.

Lúc này ở ngã tư có người vội vàng chào đón, khom người, nở nụ cười vô cùng biết lỗi với người dẫn đầu - Gia Kiến Thanh.

Người đến có da mặt vàng, hốc mắt trũng xuống, nói là người đàn ông trung niên cũng gượng gạo, trên đầu trống một mảng, lại lấy vài sợi tóc bên cạnh chải lên để che lại, dáng vẻ cực kỳ buồn cười.

“Tổng giám đốc Gia, thật là ngại quá, mấy ngày trước ở chỗ chúng tôi cứ mưa liên tục như thác đổ, con đường đầu thôn ở trước mặt đã bị lún, vẫn phải phiền ông và đoàn đi bộ qua, thật sự là chúng tôi suy nghĩ không chu toàn.” Miệng người này nói một giọng địa phương khó hiểu buồn cười, vừa mở miệng thì y tá nhỏ trước mặt Gia Duẫn lập tức che miệng cười trộm.

“Không sao.” Trên mặt Gia Kiến Thanh mang theo nụ cười hiền hòa, lúc nói chuyện giọng nói hùng hồn trong trẻo như gõ vào đá, ông nghiêng người giới thiệu người phía sau: “Trưởng thôn, người này là chủ nhiệm Trịnh, ông ấy là học giả chuyên gia có kinh nghiệm nhất của khoa tai mũi họng ở thành phố Kinh Châu.” Nói xong, yên lặng đợi sau khi họ bắt tay nhau và gửi lời hỏi thăm đến nhau xong, lại giới thiệu một người khác: “Đây là bác sĩ Dương, là bác sĩ phục hồi có triển vọng trẻ tuổi nhất trong đoàn chúng tôi, lần này chúng tôi đến, cũng mong muốn có thể cung cấp và tìm ra phương pháp điều trị toàn diện nhất cho những đứa trẻ của trường Khải Minh.”

Trưởng thôn lại đưa đôi tay khô cằn ra, nước mắt già nua tuôn trào: “Rất cảm ơn mọi người... đây thật sự là Bồ Tát sống hạ phàm!”

“Phía sau đều là những nhân viên y tế đi cùng chúng tôi, trong một tháng này có nhiều cơ hội gặp mặt, tôi cũng không giới thiệu từng người nữa, còn đây là Tiểu Đồng, là trợ lý của tôi, ông có việc gì cứ việc liên lạc với cậu ấy là được.”

Một tháng!

Hai chữ này như sấm vang đột ngột đánh lên mặt đất, nổ tung làm da đầu Gia Duẫn tê dại trong nháy mắt.

Cô chậm rãi đi dạo bên cạnh Gia Kiến Thanh, một đôi tay đưa ra ở phía sau, kéo vạt áo ông.

Gia Kiến Thanh nhìn về phía Gia Duẫn, vịn vai của cô, giới thiệu với hiệu trưởng: “Đây là con gái tôi - Gia Duẫn, năm nay mười lăm tuổi, lần này tôi dắt theo nó đến để trải nghiệm cuộc sống, mong được mọi người để ý chăm sóc nhiều hơn.”

Lời này vừa nói ra, hiệu trưởng và đám người sau lưng nhìn cô bé như nặn ra từ tuyết ở trước mặt, mọi người đều thất thần nhìn cô đến ngẩn ngơ.

Gia Duẫn chú ý đến một căn lều tranh tối tăm dựng phía trước, kết cấu bằng gỗ với tường xám ngói than, cao ba tầng, sân nhỏ rộng rãi, tấm biển ở cổng viết: Trường Khải Minh.

Lớp sơn trên tấm biển kia loang lổ đầy những vết bong tróc vì không được tu sửa thường xuyên, xung quanh vách tường như “tường đổ vách xiêu” mọc đầy rêu xanh, cực kỳ tan hoang.

Một đám con nít đứng xếp hàng chỉnh tề ở cửa, ánh mắt Gia Duẫn quan sát tỉ mỉ từng đứa trẻ, phát hiện ở phía trước có vài đứa trẻ đầu hơi húi cua đều trông rất lạ lùng, có đứa đôi mắt bị lé, có đứa thì miệng méo, ánh mắt đờ đẫn của đám trẻ đứng phía sau thì càng không giống người bình thường một chút nào.

Gia Duẫn ngượng ngùng dời mắt đi, cảm thấy không thể ở đây nổi dù chỉ một ngày.

Bỗng nhiên có trận gió lạnh thổi qua, bùn lầy và không khí ẩm sau cơn mưa xen lẫn với mùi hôi của phân và nướ© ŧıểυ gia súc bay tới, Gia Duẫn vội giơ tay dùng khuỷu tay che miệng mũi lại, trốn sau lưng Gia Kiến Thanh.

Mặt hiệu trưởng lộ vẻ lúng túng, bàn tay không biết để đâu bèn đưa ra sau sau gáy, sau đó chỉ một dãy nhà xi măng ở phía tây bên cạnh đường mòn, nói: “Đó là trại nuôi heo, mùi khó ngửi, có lẽ chúng ta nên vào trong rồi nói.”

Gia Duẫn nghe thấy nhất thời tức giận, cái trường học rách nát gì không biết nữa! Đã vậy mà lại còn xây bên cạnh chuồng heo! Đây là dạy học hay là dạy nuôi heo vậy!

Trong lòng cô ấm ức, khó chịu, nhưng lại không muốn làm mất mặt Gia Kiến Thanh ngay trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa cô đã mười lăm tuổi, cũng hiểu được chuyện nào nên chuyện nào không nên, giả bộ thôi mà, nếu đã giả bộ thì phải có dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Gia Duẫn nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang dán chặt vào người cô, quả thực cô không muốn nhìn thấy những đứa trẻ nước bọt giàn giụa đần độn ngu si kia, chỉ đành im lặng nhìn cảnh vật xung quanh.

Ngắm bầu trời đen như mực, lại nhìn về phía cây hòe già cành lá sum suê ở bên cạnh sân thể dục, tâm trạng phiền muộn và đè nén trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp càng không thể giấu được.

Gia Duẫn nhớ mẹ, nhớ nhà ở Kinh Châu, nhớ trường cấp hai cô vừa mới tốt nghiệp, còn chưa kịp tận hưởng kỳ nghỉ hè, đã bị ông già Gia Kiến Thanh kia mang đến rừng núi hoang vu chịu khổ chịu tội.

Trong lòng cô vừa tức vừa sốt ruột, nhưng lại không dám để lộ ra ngoài, từ nhỏ Gia Duẫn biết nhìn mặt đoán ý lại hay suy nghĩ, cô sợ nếu thật sự chọc giận Gia Kiến Thanh, sẽ bị vứt bỏ ở nơi hoang vu hẻo lánh trải nghiệm “Nhật ký biến hình.”

Đành phải im lặng đi theo phía sau Gia Kiến Thanh, không dám có những suy nghĩ càn quấy nữ, đành bỏ mặc cho số phận vậy.

Hơn 12 giờ trưa, trưởng thôn vội bắt đầu sắp xếp cơm trưa, địa điểm ở nhà ăn của trường học, bàn ghế gỗ xếp từng hàng theo thứ tự ngay ngắn, ngược lại nhìn cũng không tàn tạ lắm, mặt bàn cũng lau chùi rất sạch sẽ.

Cơm tập thể với canh suông nhạt nhẽo, lúc dọn lên còn nóng hôi hổi tỏa ra hơi nóng, Gia Duẫn chỉ liếc nhìn một cái, lập tức cảm thấy mất khẩu vị.

Gia Kiến Thanh tự mình múc cho cô một chén cơm, để trước mặt cô, nhẹ nhàng dặn dò một câu bên tai cô: “Không được lãng phí.”

Gia Duẫn kiềm chế kích động muốn trợn trắng mắt, khều từng hạt cơm vào miệng.

Trên bàn ăn, hiệu trưởng đã giới thiệu đại khái về tình hình của ngôi trường đặc biệt này, vốn dĩ ngôi trường này trước kia là một trường tiểu học công bình thường, sau một trận động đất ba năm trước khiến cho rất nhiều đứa trẻ không may gặp nạn, có một số còn sống thì lại rơi vào cảnh tàn tật. Tuy nhiên, hầu hết các em đều là trẻ tự kỷ, một số trẻ là do phản ứng sang chấn tâm lý do động đất gây ra, vì vậy cấp trên đã điều vài giáo viên đặc biệt và chuyên gia tâm lý đến chăm sóc và giáo dục cho chúng.

Sau đó, xung quanh có rất nhiều gia đình đưa con cái có vấn đề của nhà mình đến, lâu ngày, ở đây đã trở thành một trường học đặc biệt.

Gia Duẫn nghe xong, trong lòng loáng thoáng một chút xúc động. Suy nghĩ lại, ở đây lại là vùng động đất! Vậy thì xem ra Gia Kiến Thanh chắc hẳn sẽ không thật sự nhẫn tâm quăng cô ở đây một tháng, nếu không ông còn mặt mũi làm ba người ta sao?

Cứ như vậy, suy nghĩ từ đầu đến cuối, thấm thoát người ở bên cạnh đã ăn xong, đứng dậy rời đi. Lúc Gia Kiến Thanh gần đi, gõ gõ lên bàn của Gia Duẫn , trầm giọng nói một câu: “Ăn hết.”

Từ nhỏ cô được đã được nuông chiều nuôi lớn, ai ai cũng xem cô như tim gan máu thịt mà thương yêu cưng chiều cô, chưa từng chịu đựng sự đối xử lạnh nhạt như thế này.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ người ở nhà ăn đều đi hết, chỉ còn lại một mình cô ở lại bàn, cách đó không xa còn có vài học sinh miệt mài quét dọn.

Trong lòng ngày càng cảm thấy tủi thân bực bội, rũ mắt đếm hạt cơm trong chén, trong lòng suy nghĩ, cho dù cắt cổ họng của cô, cô cũng không thể nào nuốt trôi cơm nổi.

Bên tai vang lên âm thanh của chén đĩa đυ.ng vào nhau khiến cô giật mình, Gia Duẫn bất mãn ngước mắt nhìn sang, một thiếu niên cao gầy da ngăm đen đứng ở đầu kia của bàn ăn, bưng chậu nhựa màu đỏ thẫm trong lòng, bỏ chén dĩa trên bàn vào trong.

Sắp dọn đến chỗ của Gia Duẫn, chỉ thấy anh lặng lẽ ngước mắt, lén nhìn qua. Chỉ liếc mắt một cái, bởi vì chạm phải đôi mắt sáng ngời như đang cười nhưng không cười của Gia Duẫn, lại mau chóng thu ánh mắt về, che giấu tâm tư nhỏ hoảng loạn không yên dưới hai hàng mi đen nhánh, khẽ run lên.

Gia Duẫn mỉm cười, nụ cười chạm vào đáy mắt.

Tràn ra một niềm vui thực sự, lay động sự cợt nhả rất rõ ràng.

“Này!” Gia Duẫn chợt lên tiếng, thích thú quan sát anh một lượt, vì nhìn thấy trên tai của anh đeo dụng cụ lạ lẫm, lại cảm thấy mới mẻ, vì thế mà gọi anh với giọng nói yêu kiều: “Tên nhóc điếc.”