Chương 1

Ngày mà cô kéo vali bước ra khỏi căn nhà ấy là một ngày mưa tầm tã, cô chẳng mang theo một thứ gì, tất cả cô để lại hết cho em. Cô chỉ muốn mang một vật duy nhất đi, là tờ giấy ước hẹn 20 năm của cô và em.

Cô như vô thức kéo chiếc vali về phía trước, mặc kệ những giọt mưa đêm rơi xuống tấm thân bé nhỏ đang run lên vì cơn lạnh, gió đêm phà vào da thịt cô lạnh buốt, lạnh đến thấu xương. Nhưng biết làm sao đây? Khi em không cần đến cô

"Giữa chúng ta chẳng có cái đính ước chết tiệt nào cả. Tôi không yêu chị, có chết cũng không yêu chị. Chị hiểu không?"

Từng lời em nói cứ in sâu vào tâm trí cô, phảng phất xung quanh cô. Cô chẳng biết sao mà mình chẳng rơi giọt nước mắt nào khi nghe những lời cay đắng em phát ra, hay là do tâm cô chết rồi? Nước mắt cũng cạn dần đi theo từng năm cô sống cùng em

Cô mệt mỏi ngồi thụp xuống lòng đường, nước mưa cứ tuôn xuống tấm thân cô khiến cô đau rát. Gương mặt cô tái xanh đi, đôi mắt đỏ hoe vì nước mưa dính vào, đôi môi đã dần chuyển sang tím, răng đánh lập cập vào nhau.

Cô đã từng rất hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh cô được cùng em bước vào lễ đường, được cùng em nắm tay đọc lời thề dưới sự chứng kiến của cha và mọi người, hạnh phúc khi cùng em sống trong căn nhà ở ngoại ô cùng những bé con. Cô nở nụ cười chua xót với ý nghĩ thật ngây thơ của mình, rồi lại thở dài ra.

Nếu được lựa chọn lại lần nữa, cô vẫn sẽ chọn em nhưng cô không muốn yêu em theo cách này nữa. Yêu đến bất chấp tất cả chẳng mong cầu điều gì từ em.

"Chaeyoung, chị sẽ không yêu em nữa. Có phải điều đó là điều mà em muốn không?" - Jennie ngửa mặt lên trời hứng những giọt nước mưa rơi xuống đôi gò má cùng giọt nước mắt nóng hổi, chợt nhếch mép cười chua xót.