Chương 1-1

Lúc Từ Triết Phàm mở cửa ra thì thấy trong phòng vô cùng lộn xộn nên anh cho rằng đã có tên nào đột nhập vào nhà mình. Anh cởi giày rồi vội vàng chạy vào trong phòng, mở ngăn kéo ra thì thấy sổ tiết kiệm bên trong đã không cánh mà bay mất rồi.

Tên trộm lấy sổ tiết kiệm của anh thì được cái gì cơ chứ? Hắn ta có biết mật khẩu đâu nhỉ? Đột nhiên trong đầu anh nhớ tới cái gì đó, anh dùng sức kéo tủ quần áo ở phía trên. Quả nhiên...quần áo của Vu Thành cũng đã không cánh mà bay.

Anh lùi lại một bước, lúc này anh đã ý thức được sổ tiết kiệm là do Vu Thành lấy mất rồi. Sau đó anh bất lực mà ngồi trên sô pha, giơ tay day day trán, anh cảm giác được huyệt thái dương phồng lên và đau nhói.

Từ Triết Phàm và Vu Thành quen biết nhau hơn tám năm và đã ở bên nhau sáu năm. Tuy cậu là người lười biếng công việc nay đây mai đó, còn sống một cuộc sống phụ thuộc vào anh nhưng anh không hề oán trách nửa lời mà ngược lại anh còn nghĩ: ‘Con người thì ai cũng phải có điểm tốt điểm xấu chứ? Nếu đã quyết định ở bên nhau thì phải hi sinh, nếu tính toán chi li thì làm sao mà chung sống được cơ chứ.’

Nhưng Vu Thành cũng không hiểu cho sự khoan dung của anh, chẳng những bỏ đi mà lại còn mang theo cả sổ tiết kiệm của anh nữa chứ.

Anh vò đầu bứt tóc nghĩ đến tại sao cậu ta lại biết mật khẩu sổ tiết kiệm của mình? Rồi lập tức cười khổ, hai người ở cùng nhau lâu như vậy, lâu đến nỗi cậu hiểu rõ anh như hiểu chính bản thân mình vậy. Trong lòng anh nghĩ cái gì, thói quen là gì cậu đều biết rõ. Mật mã sổ tiết kiệm của anh vẫn luôn để là ngày sinh nhật của mẹ chưa bao giờ đổi. Cậu chỉ cần thử hai lần là biết.

Bên trong còn có năm vạn tệ, anh định là sẽ mua nhà trả góp nhưng còn thiếu ba vạn. Anh thậm chí còn mặt dày định mượn chị gái vì mong muốn tương lai tốt đẹp của hai người, vì muốn có một chỗ để ở trong Vu thành phố này và vì muốn không phải nhìn sắc mặt của chủ thuê nhà khi trả tiền. Cũng vì muốn sau này hai người sống thoải mái tự do tự tại, anh dù phải từ bỏ liêm sỉ, dù phải đối mặt với chị gái kẹt sỉ cũng nhất định phải mượn cho bằng được.

Nhưng bây giờ, tất cả kế hoạch mà anh định sẵn đã vỡ vụn rồi. Từ Triết Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc gương đối diện. Trên gương mặt anh đầy mệt mỏi, thậm chí trên mặt còn có tia tuyệt vọng.

Làn da trắng nõn trước kia đã sớm biến mất. Liên tiếp mấy năm liền chạy việc ở bên ngoài đã sớm bị nắng phơi đến đen nhẻm cả rồi. Cho dù là đen như vậy nhưng vẫn không che được những nếp nhăn ở mắt kia. Đúng vậy, anh đã không còn trẻ nữa, ba mươi tuổi, anh đã ba mươi tuổi rồi.

Anh xoa xoa mặt rồi bất lực nằm trên ghế sô pha, người ở trong gương nhìn vừa già vừa tiều tụy. Không thể trách Vu Thành tại sao lại rời bỏ mình, bởi vì cậu trẻ hơn anh, cậu đang ở độ tuổi thiếu niên cả người tràn đầy sức sống.

Từ Triết Phàm lấy điện thoại từ trong túi ra rồi theo thói quen mà ấn một dãy số. Số điện thoại này đã không thể quen hơn, anh đã quen với nó đến mức không cần suy nghĩ chỉ cần theo phản xạ là có thể ấn ra. Mỗi lần gọi, đối phương ở đầu dây bên kia đều vui vẻ nói chuyện...

Không biết đã qua bao lâu, Từ Triết Phàm ấn nút ngắt rồi anh liếc nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng trôi qua rồi. Anh đặt điện thoại lên bàn rồi dựa lưng vào ghế sô pha. Thật ra, anh đã biết Vu Thành có người bên ngoài từ lâu rồi.

Nhưng anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, tự lừa dối chính bản thân mình. Anh thấy mình và Vu Thành ở chung lâu như vậy thì tình cảm vẫn phải có, giữa hai người cũng chưa từng xảy ra những cuộc cãi vã. Vu Thành thích ăn đồ anh nấu, cậu cũng từng nói nếu một ngày nào đó rời khỏi anh thì cậu sẽ không sống nổi. Cho nên anh nghĩ làm người nên khoan dung độ lượng một chút, nam nữ bình thường ở bên ngoài ăn bánh trả tiền không sau, huống chi là hai người đàn ông. Chỉ cần trái tim của anh luôn chờ đợi, ngay cả khi có người bên ngoài thì cũng chả sao cả, chơi chán rồi cậu sẽ tự trở về mà thôi.