Chương 1

Giữa mùa hè khô nóng, mấy chậu cây xanh bên ngoài cửa sổ cành lá đã ỉu xìu rũ xuống. Cũng không biết là ai không đóng kỹ cửa sổ lại, từng luồng hơi nóng chen qua kẽ hở xộc thẳng vào bên trong.

Hứa Diệc Vi để tóc dài đen thẳng, tóc lại còn dày. Cô mặc áo khoác tây trang màu đen, nóng đến mức chảy đầy mồ hôi.

“Sếu trắng châu Âu là loài chim di cư, hằng năm phải bay tới bay lui hơn hai nghìn cây số. Tại Đức từng ghi chép về một con sếu trắng hai mươi lăm tuổi, cả đời nó di chuyển tổng cộng khoảng chừng năm trăm nghìn cây số…”

Bên trong phòng trưng bày không đông người, máy điều hòa cũng mở ít, cô âm thầm tiến hai bước gần về phía đầu gió máy điều hòa giả vờ nghiêm túc tập trung nghe khách hàng giới thiệu về bức tranh.

Thỉnh thoảng cô cũng phụ họa hai câu: “Tại sao phải di chuyển xa đến như thế?”

“Một nguyên nhân là vì trú đông.” Khách hàng cười nói tiếp: “Còn một nguyên nhân nữa là sứ mệnh duy trì nòi giống.”

“Sứ mệnh gì cơ?”

“Tìm kiếm bạn lữ sống cả đời cùng nó.”

“Nếu không tìm được thì sao?”

“Sẽ tiếp tục tìm kiếm, đến khi nào chúng kết thúc sinh mệnh.”

Ánh mắt Hứa Diệc Vi dừng lại ở bức tranh trên vách tường, bức tranh vẽ một con sếu trắng cổ dài đang cố hết sức bay lượn giữa không trung trên mặt biển.

Chốc lát sau cô dời tầm mắt đi, ánh mắt vẫn lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mấy cậu trai trẻ tuổi đang chơi bóng trên sân bóng rổ ở cách đó không xa.

Một người trong số họ vô cùng thu hút ánh nhìn.

Dáng người của anh rất cao, mặc áo thun màu trắng, thân dưới phối với chiếc quần ngắn rộng rãi màu xanh lam đậm. Trong lúc anh giơ chân nhấc tay tỏa ra hơi thở sạch sẽ dễ chịu, vừa nhìn bóng lưng trông từa tựa người nổi tiếng.

Một động tác xoay ngang trôi chảy vượt qua hậu vệ, sau đó thoải mái bật nhảy, bóng rổ tung ra khỏi đầu ngón tay rơi vào rổ. Động tác trôi chảy một mạch, xung quanh bùng nổ một tràng tiếng hét chói tai.

Hứa Diệc Vi thoáng nhìn, một nhóm nữ sinh ngồi vây quanh trên đài, tiếng thét chói tai kia truyền ra từ chỗ các cô ấy.

Cô không nhịn được mà cảm thán, tuổi trẻ tốt thật đấy, nóng bỏng hơn cả ánh nắng gắt.

“Ồ, bên cạnh là một trường đại học.” Khách hàng đi tới, nói: “Có khi cuối tuần cũng sẽ có sinh viên sang tham quan.”

Hứa Diệc Vi gật đầu, tiếp tục nghe anh ta giới thiệu. Sau một lúc cô lại liếc nhìn sang bên kia, anh chàng mặc áo thun trắng trên sân bóng rổ hình như đang nói tạm biệt bạn bè, đập tay với từng người một. Anh nhấc ba lô từ dưới đất lên rồi xoay người đi, phía sau có người nhào tới khoác tay lên vai anh, hai người cứ bá vai bá cổ như thế mà rời đi.

Chờ đến khi triển lãm tranh kết thúc, cô và khách hàng bắt tay nhau: “Hôm nay rất vinh hạnh có thể tham quan buổi triển lãm tranh đặc biệt thế này, rất có ích với tôi.”

“Tôi định lên kế hoạch ghi hình nó thành phim phóng sự, hy vọng đến lúc đó giám đốc Hứa có thể đến cổ vũ.”

“Tôi nhất định đến.”

Ra khỏi nơi triển lãm, Hứa Diệc Vi giơ điện thoại lên nhìn đồng hồ.

11:10 AM.

May thật, vẫn còn thời gian chuyển nhà.

Cô cởϊ áσ khoác tây trang màu đen trên người ra, đi tới ven đường vẫy taxi.

Lúc này nhiệt độ đã tăng nhanh lên cao, toàn bộ mặt đất như một cái l*иg hấp. Hứa Diệc Vi cảm thấy cô giống như chiếc bánh bao đang nằm ngửa bên trong l*иg hấp, taxi mà còn chưa đến là cô sắp bị hấp chín tới nơi rồi.

May mà xe đến khá nhanh, cô mở cửa xe quăng túi xách vào ghế ngồi phía sau, chân dài cũng bước vào trong xe, nhanh chóng đóng cửa xe lại ngăn cản luồng không khí nóng ở bên ngoài.

Tài xế liếc nhìn từ kính hậu, trông thấy là một cô gái xinh đẹp, anh ta hỏi: “Mỹ nữ đi đâu đây?”

“Chung cư Quốc tế Thần Tinh.”

Cô vừa nói xong địa chỉ, điện thoại di động trong túi vang lên, cô lấy điện thoại ra, trên màn hình nhảy ra một chuỗi tin nhắn. Phần lớn tin nhắn có liên quan tới công việc, cô lướt đến cái mới nhất, nhìn thấy “Câu lạc bộ phú bà” có tin nhắn đang nhập.

Là Liêu Oánh đang tag cô trong group chat.

Giấc mơ với chín trăm triệu trai trẻ: [Tớ đến dưới lầu nhà cậu rồi, cậu đang ở đâu?]

Hứa Diệc Vi gõ chữ trả lời: [Công việc mới kết thúc, đang trên đường trở về, hai mươi phút nữa.]

Cô ấn tắt điện thoại, lúc ngước mắt thì trông thấy mấy tòa nhà công trình kiến trúc nổi bật, cô hỏi tài xế đằng trước: “Bác tài, kế bên chỗ này có trường đại học sao?”

“Có chứ.” Tài xế chỉ vào chỗ đối diện bên cạnh: “Chỗ đó là trường Đại học A, trường đại học tốt nhất ở thành phố chúng ta, hệ thống khoa Luật của bọn họ nổi tiếng cả nước đấy.”

Trong tiếng chuông thông báo của điện thoại, Hứa Diệc Vi ấn chọn.

Giấc mơ với chín trăm triệu trai trẻ: [Cuối tuần mà còn liều mạng thế, không hổ là quỷ cuồng công việc.]

Ngay sau đó là gói biểu cảm: Đầu rạp dưới đất.jpg

Hứa Diệc Vi: [Không còn cách nào khác, khách hàng tạm thời mời tới.]

Giấc mơ với chín trăm triệu trai trẻ: [Triển lãm tranh gì thế?]

Hứa Diệc Vi: [Tranh cổ điển phương tây, cậu sẽ không thấy hứng thú đâu.]

Xe taxi đột nhiên phanh lại, Hứa Diệc Vi không phản ứng kịp hơi nhào người về phía trước. Cô ngẩng đầu lên thì thấy có người cưỡi xe đạp lướt qua ở phía trước, tài xế nhỏ giọng chửi mắng.

Cô lười quan tâm, tiếp tục cúi đầu gõ chữ: [Tớ sắp nghe tới ngủ gà ngủ gật luôn, nói cái gì mà cả đời sếu trắng châu Âu di chuyển năm trăm nghìn cây số chỉ để tìm kiếm bạn lữ sống cả đời cùng nó. Cậu nói xem có xàm không chứ?]

Giấc mơ với chín trăm triệu trai trẻ: [A a a a a sao lại có loài chim lãng mạn thế.]

[...]

Tài xế còn đang lải nhải liên miên, đầu Hứa Diệc Vi hơi đau, nhanh chóng chỉnh sửa đoạn tin nhắn trả lời lại.

[Cậu không cảm thấy vô vị à? Đời người đã đủ mệt mỏi rồi, còn muốn yêu đương giày vò bản thân nữa.]

Gửi đoạn tin nhắn này đi rồi, cô ném điện thoại di động sang một bên, xoa mi tâm, nhớ lại chuyện công việc gần đây.

Nếu là lúc trước cô tuyệt đối sẽ không đến một nơi lãng phí thời gian như thế, có thời gian rảnh rỗi đi xem triển lãm tranh, cô ở nhà bày ra thêm mấy cái kế hoạch nữa không ngon sao.

Nhưng gần đây đứng trước kỳ khảo sát thăng chức, thành tích còn thiếu tí điểm như thế. Tổng giám đốc Chung là bạn hàng cũ của cô, cũng là khách hàng lớn có vai trò quan trọng. Gần đây cô biết tin công ty bọn họ định chuyển nghiệp vụ vào thị trường trong nước nên phải liên lạc tạo tình cảm nhiều hơn. Trong đó, hạng mục phim phóng sự này chính là một bộ phận mà cô muốn giành lấy.

Nhưng có hơi xấu hổ là người này đã ly hôn, theo đuổi cô hơn một năm rồi. Trước đây cô thường xuyên từ chối lời mời của anh ta, bây giờ có việc nhờ vả người ta vẫn phải trơ mặt đồng ý rồi còn chủ động hẹn thời gian cho lần gặp gỡ này.

“Mỹ nữ làm nghề gì thế?” Tài xế thấy bầu không khí yên tĩnh thuận miệng hàn huyên đôi câu.

“Tư vấn quản lý đầu tư.”

“À, nghề này vừa nghe thấy phức tạp quá, chắc là không dễ làm.”

Hứa Diệc Vi mỉm cười lễ phép, nhặt điện thoại về tiếp tục mở màn hình lên.

Lúc này, trong group phú bà đã xuất hiện một đoạn tin nhắn thật dài.

Giấc mơ với chín trăm triệu trai trẻ: Mèo giật mình.jpg

Giấc mơ với chín trăm triệu trai trẻ: [Mike Pence từng nói, nhân sinh không có tình yêu tựa như đêm dài không có bình minh.]

Giấc mơ với chín trăm triệu trai trẻ: [Tình yêu như mật ngọt, chỉ có người từng trải nghiệm rồi mới biết.]

Đường Hân cũng đột nhiên nhập tin nhắn.

Nương nương Mãi Gầy cung: [Buhot cũng từng nói, tình yêu được sinh ra là kết thúc của trí tuệ.]

Nương nương Mãi Gầy cung: [Giữ vững sự độc thân rất tốt, chí ít sẽ không bị đần.]

Giấc mơ với chín trăm triệu trai trẻ: [?]

Giấc mơ với chín trăm triệu trai trẻ: [Tớ nghi ngờ cậu đang “nội hàm” tớ.]

Nương nương Mãi Gầy cung: [Cậu còn cần tới nội hàm à?]

Giấc mơ với chín trăm triệu trai trẻ: […]

Hứa Diệc Vi nhìn chằm chằm vào màn hình dần nở nụ cười, gõ chữ gửi sang: [@Nương nương Mãi Gầy cung cậu ở đâu? Cuối tuần ra họp mặt đi.]

Nương nương Mãi Gầy cung: [Không đi, cuối tuần này có việc rồi.]

Hứa Diệc Vi đang định trả lời cô ấy, điện thoại cô đã có cuộc gọi tới, hiển thị trên màn hình là cuộc gọi của Đường Hân.

Cô nhận cuộc gọi: “Sao thế?”

“Má nó…”Đường Hân hiếm khi chửi thề, xúc động tức giận nói: “Cậu đoán xem hiện tại tớ đang nhìn thấy gì?”

“Thấy cái gì?”

“Đồng Mẫn Thư, cô ta ăn cơm với cái người… Cái người, chính là Tổng giám đốc Chung mà trước đây cứ luôn theo đuổi cậu, hai người họ còn ngồi rất gần nhau.”

Hứa Diệc Vi nhíu mày: “Cậu chắc chắn là Đồng Mẫn Thư?”

“Mặc dù chỉ thấy một bên mặt nhưng cô ta có hóa thành tro tớ cũng nhận ra, có được không? Bây giờ bọn họ đang ở ngay phòng ăn đối diện tớ, còn vừa nói vừa cười nữa.”

Đường Hân tiếp tục nói: “Cậu nói xem cô ta có ý gì, đến cả người theo đuổi cậu mà cô ta cũng muốn tranh giành.”

Hứa Diệc Vi: “Người kia là một khách hàng cũ của tớ, bởi vì có hạng mục tìm bọn tớ thương lượng, nên theo đuổi tớ.”

“Vậy là Đồng Mẫn Thư đang cướp tài nguyên khách hàng của cậu? Cô ta có biết xấu hổ hay không vậy?” Đường Hân ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất tức giận: “Ở công ty gài cậu thì thôi đi, đến cả chuyện lén lút tranh giành tài nguyên sau lưng cũng làm ra được, tuyệt vời!”

Hứa Diệc Vĩ rất bình tĩnh đáp: “Cô ta không cướp nổi, nên là của tớ thì chính là của tớ.”

Cô ngước mắt nhìn ra ngoài, nhắc nhở tài xế: “Anh ơi, dừng ở giao lộ phía trước là được.”

“Được, tôi cũng đang định hỏi cô.” Tài xế đánh tay lái chuyển làn: “Bên đó đang sửa đường, tôi không tiện chạy sang.”

Hứa Diệc Vi vội vàng trả lời vào điện thoại: “Chờ về công ty rồi tớ lại tính sổ với cô ta, không nói nữa, tớ xuống xe đây. Cậu cũng tranh thủ thời gian bận việc của cậu đi.”

Cô tắt máy, sau đó quét mã trả tiền.

“Cảm ơn!”

Cô bỏ di động trở vào trong túi, cầm lấy áo khoác mở cửa xe.

Trong chốc lát ngay khi xuống xe, sóng nhiệt cuộn trào ập tới, nóng đến mức khiến Hứa Diệc Vi suýt nữa tèo ngay tại chỗ.

Cô nheo mắt tìm kiếm, thấy một chiếc xe BMW màu đỏ dừng trên bãi đỗ xe, Liêu Oánh đang hạ cửa xe xuống vẫy gọi cô.

“Diệc Vi, ở đây.”

Bởi vì quá nóng, trên người Hứa Diệc Vi chỉ mặc chiếc áo dây vải dệt kim, thân dưới là quần jeans bó sát người, dính chặt da thịt, phác họa đường cong hoàn mỹ đến mức gợi cảm trêu người.

Khi một đôi chân dài vừa thon vừa thẳng giẫm trên giày cao gót bước đến, Liêu Oánh cảm thấy như đang xem người mẫu catwalk trên sàn diễn, cảnh đẹp ý vui.

“Hành lý của cậu có nhiều không, tớ lên lầu cùng cậu.”

“Không cần đâu.” Hứa Diệc Vi mở cửa ghế phụ ra, đặt mông ngồi vào, thở phào vì sống sót sau tai nạn: “Sắp nóng chết tớ rồi, xuống tầng hầm đỗ xe trước đi, tớ dọn hành lý xong xuôi rồi xách xuống là được.”

Liêu Oánh nổ máy, buồn cười nói: “Nào có đến mức như thế.”

“Nếu không cậu ra ngoài đứng thử xem?” Hứa Diệc Vi nói: “Đương nhiên, có thể cậu không cảm nhận được, dù sao mùa hè chính là phiền não của người sở hữu mái tóc dày.”

“...”

Liêu Oánh đạp chân ga xe lao đi: “Sắp giữa trưa rồi, chúng ta đợi chút đi ăn cơm trưa trước đi.”

“Thôi bỏ đi, trời nóng quá lười cử động, đến nhà cậu tùy tiện nấu chút gì đó là được.”

“Cậu biết nấu?” Liêu Oánh hỏi.

“Tớ không biết, nhưng không phải lần trước cậu nói cậu biết sao?”

“...”

Liêu Oánh nhịn một hồi, nhỏ giọng nói: “Cậu nghe nhầm rồi, tớ nói là em của tớ biết.”

Cô ấy tiếp tục nói: “Tớ thấy cũng đúng là kỳ quái, một đứa không biết nấu ăn như cậu, decor phòng bếp gì đấy, còn để tớ chạy thật xa tới đón cậu.”

“Không biết làm, nhưng không ảnh hưởng đến việc tớ muốn có một căn bếp tinh xảo đẹp mắt.”

“...”

Liêu Oánh lái xe dừng ở bãi đỗ xe.

Sau khi xách hành lý xuống, hai người đến thẳng nhà Liêu Oánh.

Liêu Oánh là người bản địa tại thành phố Thương Ninh, được xem là một phú nhị đại, trong nhà ba đời đều là luật sư, nghe nói cha mẹ cô ấy rất nổi tiếng trong ngành. Cụ thể bọn họ có danh tiếng cỡ nào thì Hứa Diệc Vi không rõ lắm, cô không hiểu nhiều về ngành luật sư.

Lần này vì bệnh tình nên bà nội Liễu Oánh đã chuyển đến bệnh viện nước ngoài, cha mẹ cũng đi theo, trong nhà trống trải. Nghe Hứa Diệc Vi nói trong nhà đang sửa sang lại muốn đến khách sạn ở nên cô ấy dứt khoát kéo Hứa Diệc Vi đến nhà mình ở, nói là ở cho có bạn.

Tối hôm qua Hứa Diệc Vi thức đến nửa đêm viết đề án, sáng sớm hôm nay lại đến xem triển lãm tranh của khách hàng. Lúc này cô đã buồn ngủ không chịu nổi, trong xe hơi lạnh phà phà, cô dựa lưng trên ghế ngồi nhắm mắt ngủ gật.

Liêu Oánh không biết là đang gọi điện thoại cho ai, đeo tai nghe vào cãi nhau.

“Không phải chứ, không phải em nói cuối tuần không về nhà hay sao?”

“Vậy sao em không nói sớm chút?”

“Chị chột dạ? Có phải em chán sống rồi không hả! Dám chất vấn chị như thế!”

“Em đã đến nhà rồi à?”

“Được rồi, được rồi, về đến rồi thì thôi. Em xem giúp chị trong tủ lạnh còn gì ăn không, không còn thì xuống lầu đi mua một ít về đi.”

“Chị có người bạn đến nhà ở vài ngày, em tốt nhất giấu kỹ mấy cái đồ riêng tư của em đi đấy.”

Chờ cô ấy cúp máy rồi, Hứa Diệc Vi hỏi: “Em trai cậu?”

“Ừm.”

“Em trai cậu cũng ở nhà?” Hứa Diệc Vi khựng lại: “Không phải cậu nói em trai cậu học cao học ở trường rồi sao?”

“Đúng rồi, chuyên ngành pháp luật ở Đại học A.” Liêu Oánh nói: “Chắc cậu không biết Đại học A ở ngay tại thành phố Thương Ninh rồi. Hôm nay cuối tuần, nó về nhà ở hai ngày.”

“...”

“Yên tâm đi, em trai tớ là cái loại trạch nam, về nhà cũng chỉ ru rú trong phòng của nó chơi game thôi, cậu gần như không đυ.ng mặt nó được. Với lại, nó là em trai tớ, cậu để ý cái gì.”

“Không phải để ý, chỉ là… Khá bất ngờ.”

“Bất ngờ cái gì?”

Hứa Diệc Vi nói một cách trịnh trọng: “Rất bất ngờ việc ở chung với người khác phái.”

“...”

Nhà Liêu Oánh ở tại khu chung cư cao cấp, gần như là kiểu nhà không chung cổng với người khác.

Khi đến dưới lầu, Hứa Diệc Vi chạy đến cốp sau xe lôi hành lý của mình ra. Va li hành lý cao đến hông chứa đầy ắp quần áo, mỹ phẩm dưỡng da, cô dùng một tay tiếp tục khiêng nó xuống.

Liêu Oánh đúng lúc xuống xe trông thấy lập tức trêu ghẹo: “Cậu nói xem cậu có thảm hay không chứ, vào thời điểm cần để giúp đỡ khiêng va li thế này mà cũng chả có một đối tượng nào.”

“...”

Hứa Diệc Vi không thèm để ý đến cô ấy: “Nhà cậu ở tầng mấy?”

“Tầng bảy, yên tâm, có thang máy. Xem như không có thang máy cũng có em trai tớ.”

“...”

Hai người tiến vào thang máy, ấn vào tầng bảy. Chợt nhớ đến gì đó, Hứa Diệc Vi hỏi: “Đúng rồi, em trai cậu mấy tuổi rồi?”

“Hai mươi bốn.”

“Có kiêng kị gì không, chốc nữa tớ tránh cẩn thận tí.”

Liêu Oánh trả lời lơ đễnh: “Cậu cần gì phải tránh nó, ở nhà tớ là người quyết định, cậu là bạn của tớ, cậu đại diện cho tớ, cậu muốn nó làm gì thì cứ để nó làm cái đó, tùy tiện sai sử, đừng khách sáo.”

“...”

Rất nhanh thang máy “ting” một tiếng, đã đến tầng bảy.

Liêu Oánh vừa đi vừa lấy chìa khóa từ trong túi xách.

Hứa Diệc Vi kéo chiếc va li hành lý to tướng đi theo sau, đến cửa thay dép lê, đi vào thuận theo khe hở cánh cửa đã mở.

Bất thình lình bắt gặp người khác.

Anh có dáng người cao lớn, mặc áo thun màu trắng phối với chiếc quần đùi rộng rãi màu xanh lam đậm, tóc mái tỉa lộn xộn có gu rủ xuống trước trán. Khuỷu tay kẹp quả bóng rổ, rõ ràng đang định ra ngoài.

Anh kinh ngạc trố mắt đứng ở đó, nhìn vào cô.

Hứa Diệc Vi cũng hơi sững người, lập tức mở miệng nói: “A Oánh, đây là em trai cậu à? Trông khá đẹp trai đấy.”