Chương 1: Tỏ Tình (1)

Vương Nhất Bác có một bí mật. Bí mật không một ai biết. Cậu cất giữ nó như viên kim cương quý trong trái tim mình từ năm 15 tuổi. Nhưng phàm là kim cương, nó rất sắc nhọn, vui sướиɠ bao nhiêu thì cũng đau bấy nhiêu. Bí mật gì mà có thể vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn chứ? Chỉ có thể là tình yêu.Phải, Vương Nhất Bác yêu. Cậu yêu chú mình. Mặc dù không phải chú ruột. Nhưng là tình yêu đơn phương.

Cậu cũng gặp hoàn cảnh mới tỉnh ngộ được thứ tình cảm từ bé đến lớn này biến chất từ lúc nào.

Đó là vào thời điểm sau sinh nhật 15 tuổi của Vương Nhất Bác, cậu mới nhập học cấp 3. Tối hôm đó, nhìn thấy chú mình mỉm cười với người phụ nữ đối tác, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không nói thành lời. Mà trong bữa tiệc sinh nhật của cậu, không thể chỉ có một người phụ nữ. Tối hôm đó là bữa tiệc sinh nhật tồi tệ nhất trong trí nhớ của Vương Nhất Bác. Tối đó kết thúc bữa tiệc, Vương Nhất Bác xin sang nhà cậu bạn ngủ một đêm. Chủ yếu là để tránh mặt chú mình.

Vương Nhất Bác đem chuyện này kể lại cho Uông Trác Thành, cậu bạn thân từ nhỏ của mình và cô bạn thân và cũng là em gái song sinh của Trác Thành là Tiểu Phan nghe tối đó. Hai người lần đầu nhìn cậu bằng cặp mắt kì quái và sửng sốt làm cậu giật mình:

"Làm sao vậy?"

Câu nói cả hai anh em họ thốt ra thì lần này đến lượt Vương Nhất Bác sửng sốt:

"Cậu yêu rồi Vương Nhất Bác!"

Sau sự kiện lần đó, Vương Nhất Bác viện lý do chỉ muốn tổ chức cùng bạn, không muốn làm lớn để chú không tổ chức tiệc to mời các đối tác đến nữa. Chủ yếu là để tránh xa phụ nữ đó mà.

Chú của Vương Nhất Bác là chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị, Tiêu Chiến. 20 tuổi đảm nhận chức vụ giám đốc phòng kinh doanh, 23 tuổi nắm chức phó chủ tịch tập đoàn, 26 tuổi ngồi trên cương vị chủ tịch. Những người đã chứng kiến anh cố gắng nỗ lực thì thầm thán phục, còn những kiểu người không biết gì thì chỉ biết ghen tỵ và ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến nhận nuôi Vương Nhất Bác năm anh 20 tuổi, khi đó Vương Nhất Bác mới 10 tuổi. Tiêu Chiến không hề thấy nặng nhọc hay vất vả gì vì anh cũng không dự tính việc kết hôn sinh con, cư nhiên có thêm một đứa bé đáng yêu trong nhà cũng rất ấm áp. Huống hồ Vương Nhất Bác rất dễ bảo, dạy một biết mười, hoàn toàn không ảnh hưởng Tiêu Chiến làm việc. Chỉ là thứ tình cảm Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác vẫn chưa xác định được là đến mức nào.

Năm nay Vương Nhất Bác sắp tròn 17 tuổi, chỉ còn hơn nửa năm nữa là ngày cậu thi tốt nghiệp cấp 3. Tính ra hai người đã sống chung bên nhau 7 năm.

Vương Nhất Bác đã suy nghĩ về việc tỏ tình với anh từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội, cậu dự tính sinh nhật tuổi 17 này sẽ lên kế hoạch tỏ tình với anh. Cho dù anh từ chối cậu cũng được, cậu vẫn sẽ bất chấp kết quả mà bày tỏ lòng mình. Ít ra là... trước khi nhìn anh nắm tay người khác đi trước mắt cậu.

Như mọi ngày Tiêu Chiến đến đón Vương Nhất Bác tan học, thế nhưng mà thứ Tiêu Chiến nhìn thấy lại là một khung cảnh vô cùng nhức mắt, một bạn nữ đưa thư tình cho Vương Nhất Bác rồi bỏ chạy. Anh nhíu mày khó chịu. Bạn nhỏ ở bên ngoài xem ra cũng rất được "chào đón" đi?

Vương Nhất Bác bên này đang hào hứng bỏ quên Uông Trác Thành một bên trách móc lại chạy về phía cổng trường gặp Tiêu Chiến thì bị một nữ sinh chặn lại. Cậu chưa kịp phản ứng thì bị dúi một phong thư màu hồng vào tay rồi bóng dáng trước mặt vụt chạy đi. Đầu Vương Nhất Bác đầy dấu chấm hỏi, cậu đút vào túi mặc kệ nó nhàu nát ra sao rồi chạy về phía chiếc xe Maseratti đen, mở cửa ghế phụ ngồi vào.

"Chú!"