Chương 14

Cuối cùng, đám con gái bị nhà trường thông báo phê bình vì tụ tập đánh nhau, lâu lắm rồi không có đánh nhau trong trường, ban giám hiệu tức điên lên, thông báo cho phụ huynh, yêu cầu đưa con về nhà để giáo dục lại.

Lương Minh Nguyệt rút lui an toàn, là một nạn nhân hoàn mỹ, hợp lý. Cô dương dương tự đắc nên càng bị đám con gái hư hỏng ghen ghét.

Chỉ là sau khi đám kia trở lại trường học, trong trường lại có thêm nhiều tin đồn về Lương Minh Nguyệt.

Đồn rằng mẹ cô đã dụ dỗ một người đàn ông đã có gia đình trong thành phố, làʍ t̠ìиɦ nhân cho người ta mười mấy năm. Đồn rằng cô là đứa con gái ngoài giá thú. Còn nói bà mẹ nhân tình của cô đã làm chuyện không có tính người, không còn mặt mũi nào quay lại Nghiên Sơn nên không bao giờ quay lại thăm cô.

Những lời xì xào bí mật này, như thể chứa một lượng thông tin khổng lồ, đặt vào người Lương Minh Nguyệt đầy bí ẩn thì độ tin cậy lại càng cao hơn. Mặc dù chúng chẳng có tí logic nào.

Tóm lại, tất cả mọi người đều đồng ý rằng cô rất đẹp, nên đoán chừng mẹ cô cũng rất đẹp, quả thực có khả năng làm hồ ly tinh cướp chồng người ta.

Lương Minh Nguyệt thiếu vắng bóng cha mẹ mười mấy năm bỗng trở thành nguyên tội khiến cô bị mọi người chỉ trỏ sau lưng.

Nhưng cô vẫn làm theo cách của mình, chẳng để tâm chút nào, giống như đang nghe chuyện của người khác.

Trong mắt cô, cô chính là cô, ngoại trừ cô thì chỉ có ông ngoại, Ngô Tĩnh Văn và bà nội Ngô, đây là thế giới của cô.

Còn tình nhân thì sao? Con ngoài giá thú thì sao? Liên quan gì đến cô? Ai rảnh mà quan tâm?

Từ từ, đám hóng chuyện cũng thấy chuyện này không thú vị lắm, dù sao thì Lương Minh Nguyệt cũng không còn đẹp như trước, thành tích cũng không còn tốt nữa, lại rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, là một người bạn tốt.

Một số người thù dai lại muốn giữ lấy không buông, nhưng mọi người đã mất hết hứng thú, thậm chí bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của tin đồn.

Cuộc sống yên bình của Lương Minh Nguyệt bị phá vỡ trong kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 2.

Hôm đó, cô thức dậy sau giấc ngủ trưa dài, trước cửa sau hè im ắng, chỉ có chiếc quạt trần trên đầu quay lừ đừ. Cô ngồi đó một lúc, rồi kéo dép đi ra ngoài tìm nước uống.

Cô bước ra khỏi cửa, sau đó đứng yên.

Trên chiếc ghế mây nhà cô có hai người xa lạ đang ngồi.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi polo giản dị và một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Lương Minh Nguyệt quay đầu lại, nghi ngờ nhìn ông ngoại. Ông ngoại đang phì phèo thuốc lá, quanh chân ông có rất nhiều hộp quà.

Lương Minh Nguyệt như hiểu ra gì đó, lại nhìn sắc mặt của hai người, người đàn ông đứng dậy dưới ánh nhìn chăm chú của cô, mỉm cười, con mắt cong thành hình lưỡi liềm.

“Chào con.” Ông ta nói: “Minh Nguyệt, lần đầu gặp mặt. Bố là bố của con, Thẩm Kế Hoa.”

Lương Vi cũng đứng dậy, “Minh Nguyệt, đã lâu không gặp.”

Lương Minh Nguyệt nghĩ thầm: Chúng ta gặp nhau rồi à?

Cô đi rót nước cho mình, cũng tìm một chiếc ghế mây ngồi xuống. Trong đầu cô hiện lên vài dấu chấm hỏi, không biết bọn họ tự nhiên đến làm thân nhằm mục đích gì, nên cô chỉ gật đầu một cách thô lỗ: “Xin chào, có việc gì thế?”

Đã là âm điệu tiễn khách.

“Là như thế này.” Thẩm Kế Hoa nhẹ nhàng nói: “Minh Nguyệt, con sắp vào cấp 3 rồi _____ Bố biết thành tích con rất xuất sắc, đã được nhận vào trường số 1 của huyện, nhưng nếu so sánh thì giáo viên ở Thiệu thành vẫn tốt hơn. Bố đã liên hệ với bên đó, bọn họ sắp tổ chức trại hè cho học sinh mới, tốt hơn là con nên về Thiệu thành với bố mẹ ngay hôm nay, đi sớm để dễ làm quen hơn.”

“Không cần. Tôi không muốn đi.”

Thẩm Kế Hoa cười, như thể dự liệu được sự từ chối của cô, ông tiếp tục nói: “Thôi được rồi, Minh Nguyệt. Vậy thì bố sẽ nói thật cho con biết, thật ra đây chỉ là cái cớ. Hôm nay bố mẹ ở đây, nguyên nhân chính là muốn đưa con trở về Thiệu Thành, sống chung với bố mẹ.”

“Vậy thì đừng mơ.” Lương Minh Nguyệt dứt khoát nói: “Hai người không biết chui ra từ đâu, chỉ vì xưng là bố mẹ tôi, nên tôi phải đi theo ư? Tôi sống với ông ngoại rất tốt, không thiếu bố mẹ thành phố. Hai người không cần nói nhiều, có lương tâm thì từ nay về sau nhớ hiếu kính người già. Đừng nghĩ đến chuyện nhặt vơ được một đứa con gái rẻ tiền như vậy.”

Thái độ xấc xược này rốt cuộc cũng khiến Lương Vi phát cáu, “Ai dạy con ăn nói như thế?”

“Ồ,” Lương Minh Nguyệt chế nhạo, “Định chơi bài người lớn với tôi à, nhưng xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải nghe bà ‘nói như thế’.”

Thẩm Kế Hoa trầm mặc một hồi mới nói: “Bố biết trong lòng con trách bố mẹ…”

“Đừng dát vàng lên mặt mình,” Lương Minh Nguyệt ngắt lời ông, “Đáng tiếc trước hôm nay tôi không dành dù chỉ một giây để nghĩ đến các người, sao có thể nói đến cảm xúc bậc cao như ‘trách’ được.”

“Thật là,” Thẩm Kế Hoa nhìn cô, trong mắt toát ra cái gì đó khiến Lương Minh Nguyệt dịu đi, giọng nói của ông ta cuối cùng cũng có chút gợn sóng, “Vậy thì bố khác con.”

“Kể từ khi biết con tồn tại, từng phút từng giây bố đều nghĩ về con. Bố nghĩ con cao thế nào, trông ra sao. Nghĩ mình có một đứa con gái chưa bao giờ gặp mặt, lớn lên trên núi. Nghĩ con bé từ nhỏ đã không cha không mẹ, sẽ cô đơn biết bao nhiêu. Nghĩ sao mười mấy năm nay mình lại ngu xuẩn đến thế, lại bỏ lỡ sự trưởng thành của con.” Càng nói, giọng của ông ta càng nặng nề hơn, “Minh Nguyệt, bố không có cả tư cách bù đắp sao?”

Chưa từng có ai nói chuyện với cô như vậy, giọng điệu vừa buồn vừa hy vọng, dường như đối với ông ta, cô là một báu vật vô giá.

Lương Minh Nguyệt thấy không quen, cũng không biết phải phản ứng thế nào, nhưng cô nghe ra có chỗ kỳ lạ trong đó, cô nhìn Lương Vi, nhưng bà ta đã sớm quay đầu đi. Cô lại nhìn ông ngoại, ông ngoại châm thuốc, cúi đầu, thong thả rít một hơi.

Lương Minh Nguyệt hỏi: “Hai người là vợ chồng?”

Cô nhận ra khuôn mặt cứng đờ ngay tức khắc của Lương Vi, cũng thấy Thẩm Kế Hoa đang hấp háy mắt.

“Ừ.” Thẩm Kế Hoa đáp.

“Đừng nói dối.”

“Bố mẹ là vợ chồng.” Thẩm Kế Hoa kiên định nói, “Con muốn đến Thiệu thành xem giấy kết hôn của bố mẹ không?”

“Không cần.” Lương Minh Nguyệt xua tay, “Tôi nhắc lại, tôi sẽ không đi Thiệu Thành với các người.”

Thẩm Kế Hoa: “Có thể nói lý do của con không?”

Lương Minh Nguyệt: “Tại sao ông muốn bù đắp cho tôi?”

“Con là con gái bố. Con xứng đáng được sống một cuộc đời tốt đẹp nhất.”

“Mỗi người có một cách hiểu về ‘cuộc sống tốt đẹp’. Tôi không cảm thấy mình bị bạc đãi. Tôi đang sống rất vui vẻ. Ông đã bao giờ nghĩ rằng mình nói những lời như vậy là không tôn trọng ông ngoại tôi chưa.”

Thẩm Kế Hoa muốn phản bác, Lương Minh Nguyệt lại nói: “Tôi không tranh cãi, tôi thật sự muốn thảo luận hòa bình với ông. Bởi vì tôi biết nếu hôm nay không nói rõ ràng, ông sẽ không bỏ cuộc.”

Thẩm Kế Hoa mỉm cười, ông nói: “Bố nghĩ con đã hiểu lầm. Bố rất kính trọng chú Lương. Nhưng ba năm tới nếu con vào trường cấp 3 số 1 của huyện, con cũng sẽ phải xa ông ngoại, đúng chứ? Vậy tại sao không để bố mẹ chăm sóc con chu đáo.”

“Ông muốn làm tôi vui phải không?”

“Phải.”

“Vậy ông nên tôn trọng mong muốn của tôi, hơn là trói buộc tôi vào người để bản thân trở nên đẹp đẽ và làm tròn bổn phận nuôi dưỡng, đúng không? Dù ông có nói tôi quan trọng như thế nào đi chăng nữa thì sau cùng chúng ta vẫn là người xa lạ. Ông suy nghĩ thử đi, tôi có thể không quen, không thoải mái thì sao? Hay cảm xúc của tôi vốn chẳng quan trọng?”

Thẩm Kế Hoa: “Qua một thời gian sẽ quen thôi.”

“Nhưng tôi không muốn. Tôi cảm thấy xấu hổ. Tại sao tôi phải đối mặt với điều này?”

“Con không có quyền lựa chọn.” Lương Vi hung dữ nói.

“Thật sao?” Lương Minh Nguyệt cười, “Vậy thưa quý bà, bà định khiến tôi ‘không có quyền lựa chọn’ như thế nào đây?”