Chương 20

Cô giáo Tần nói xong lại thấy hơi hối hận, bèn chữa cháy: “Còn cái con bé Hoàn Hoan này chẳng biết giống ai.” Nhắc đến cháu gái mình, cô giáo Tần vừa tức vừa buồn cười, “Chuyên bắt nạt bạn bè, cũng may Tiêu Tiêu hiền lành, không giận con bé. Còn mấy bạn lớp mẫu giáo, haiz, giáo viên gặp cô mấy lần rồi đấy. Mà bảo nó cũng không nghe, điên thế chứ lị.”

“Đương nhiên là giống cô rồi,” Lương Minh Nguyệt bỡn cợt, “Cô cứ về trường số 1 hỏi thử xem, có ai không biết cô Tần lợi hại thế nào.”

“Vớ vẩn.” Tất nhiên là cô Tần không chịu thừa nhận.

Đừng nhìn cô Tần bây giờ đã nghỉ hưu, ngày nào cũng dắt cháu gái đi dạo công viên, có vẻ hòa nhã không vướng sự đời. Hồi bà còn đứng lớp, đố đứa học sinh nào chơi bời đấy.

Bà là một người làm vườn trồng dâu nuôi tằm điển hình, một giáo viên vô cùng tận tâm. Dạy quá giờ là chuyện hết sức bình thường, ngày nào cũng kiểm tra bài, bận đi họp vẫn tranh thủ giao bài cho học sinh, tóm lại là giành giật từng phút từng giây, nắm bắt mọi cơ hội để truyền đạt kiến

thức quý giá cho học sinh.

Bà biết tỏng lũ học trò có ý kiến, nhưng bà luôn có biện pháp bắt chúng phục tùng.

Ví dụ như, hai hôm sau kỳ thi giữa kỳ, trường học vẫn chưa lên lịch học mới, cô Tần đã thong thả cầm thước gỗ vào lớp. Đám học sinh lòng biết rõ vẫn cố cãi đây là tiết Địa lý, cô Tần trợn tròn mắt: “Ai nói, thi xong rồi còn học địa lý cái gì? Đây là tiết của cô, do nhà trường chưa thông báo lịch mới thôi!”

Ngoài cửa sổ, chủ nhân thật sự của tiết học lại giả câm giả điếc, lững thững trở về văn phòng.

Lại ví dụ như nghìn năm có một ngày cô Tần bận việc riêng, cô nhất định sẽ đến lớp trong giờ tự học ngày hôm trước, báo: “Tiết tiếng Anh ngày mai cô bận không đến được, nên dạy bù vào giờ tự học hôm nay, các em có ý kiến gì không.”

Cả lớp thấy chẳng thiệt gì nên nghe theo.

Ai ngờ trước khi tan học cô Tần lại nói: “Vậy tiết trống ngày mai cả lớp làm bài kiểm tra cho cô.” Bên dưới có tiếng kêu rên. Cô Tần đốp lại: “Các em vô lý thật. Sao, cô cho làm kiểm tra trong giờ của mình cũng sai à? Vậy các em đừng học tiếng Anh nữa, lôi toán văn ra mà học!”

Mọi người đều thở dài.

Lại có một hôm, cô Tần đang hăng say giảng bài trên bục, cô chủ nhiệm lớp bỗng đưa điện thoại tới, cô Tân nghe được vài câu thì mắt đỏ hoe.

Cô vẫn kiên trì đứng lớp dù vành mắt ửng hồng, đó là lần đầu tiên cô không dạy quá giờ mà vội vàng rời đi.

Kể từ đó, không ai trong lớp phàn nàn về cô Tần nữa, mọi người ngoan ngoãn học thuộc từ vựng, làm đề cương, vùi đầu vào sách vở.

Lúc Lương Minh Nguyệt mới lên cấp 3, tiếng Anh là môn cô yếu nhất, trong đống điểm 10 bỗng tòi ra một môn điểm thấp.

Cô Tần nhìn qua đã biết cô rất thông minh, nên thường bắt cô lên văn phòng kèm riêng.

Lương Minh Nguyệt rất chăm chỉ học hành, chỉ mất một thời gian đã bắt kịp các bạn.

Cô Tần rất vui khi học trò mình tiến bộ, cảm giác như gặt hái được thành công, mỗi lần thấy cô đều mỉm cười.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô Tần biết cô có thai nên rủ cô về Thiệu Thành để thi giáo viên. Cô như con chim lạc bầy không biết bay đâu, bèn nghe theo lời bà.

Ăn cơm ở nhà cô Tần xong, cả ba cùng đi bộ về nhà.

Hai nhà cách nhau không xa, nhưng Tiêu Tiêu một tay đòi kéo mẹ, một tay muốn nắm bố, chân cậu lại ngắn nên không thể bước nhanh, vì vậy tốc độ của ba người khá chậm.

Đi được một lúc, Tiêu Tiêu đã thấm mệt, Ngô Tĩnh Văn bế bổng cậu lên rồi kéo Lương Minh Nguyệt, đút tay cô vào túi áo mình. Ba người dựa sát nhau, đi về trong đêm đông lạnh giá.

Tiêu Tiêu mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, chiếc mũ được buộc chặt, toàn bộ khuôn mặt lấp trong chiếc khăn lông dày dặn ấm áp.

“Tiêu Tiêu,” Ngô Tĩnh Văn sờ lên khuôn mặt ửng hồng của cậu, “Sang năm bố đưa con đi học vẽ tranh nhé?”

“Vâng ạ.” Tiêu Tiêu rất ít khi từ chối, cậu hỏi: “Hoan Hoan có đi không bố?”

“Hoan Hoan không đi. Hoan Hoan muốn học khiêu vũ.”

Lương Minh Nguyệt trêu cậu: “Tiêu Tiêu, con có muốn học khiêu vũ không?”

Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, khó xử nói: “Vậy con có thể không học cùng lớp với Hoan Hoan không?”

Lương Minh Nguyệt cười to, cô nói, “Tại sao? Mẹ thấy lần nào con chơi với Hoan Hoan cũng vui lắm mà.”

Tiêu Tiêu rầu rĩ nói: “Bố dặn con trai phải nhường con gái.”

Cậu có chút tức giận, như đang mách tội với cô: “Mẹ, hôm nay con nhìn thấy Cảnh Tử bị ném xuống gầm giường, quần áo bị xé hết. Sau này con sẽ không cho Hoan Hoan cái gì nữa.”

“Con phải nói với Hoan Hoan,” Ngô Tĩnh Văn nói: “Có thể Hoan Hoan không cố ý.”

Tiêu Tiêu buồn rười rượi, “Hoan Hoan vứt đồ chơi khắp nơi. Nói cũng vô dụng.”

Đi đến dưới nhà, Lương Minh Nguyệt dừng lại.

“Hình như mẹ quên mua gì đó thì phải.” Cô hôn lên má Tiêu Tiêu, “Bé cưng, con lên với bố trước nhé, tắm rồi ngủ sớm đi.”

Tiêu Tiêu gật đầu, Lương Minh Nguyệt lấy chìa khóa từ trong túi Ngô Tĩnh Văn ra, quay người rời đi.

“Mẹ con xuề xòa quá,” Ngô Tĩnh Văn cọ cằm vào Tiêu Tiêu, “Đúng không Tiêu Tiêu?”

“Trí nhớ của mẹ kém mà.”

“Bố mong trí nhớ của mẹ con kém thêm chút nữa.” Ngô Tĩnh Văn lẩm bẩm rồi dắt cậu nhóc lên lầu.

Lương Minh Nguyệt bước lại, dưới ngọn đèn đường gần nơi cô ở nhất có bóng một người.

Anh mặc áo khoác dày, quần tây đen, đội mũ lưỡi trai, hơi ngửa đầu, ngũ quan tuấn lãng cực kỳ bắt mắt dưới ánh đèn mờ.

Hai chân Lương Minh Nguyệt không chịu nghe khống chế mà bước lại gần.

Vương Tùng Tuấn đứng đó, hai tay đút túi, chờ cô đi qua. Anh mỉa mai nghĩ, cô lại nhìn anh như thế, giống như đêm đầu tiên gặp anh, lại như ngàn lần sau đó.

Lúc trước anh ngu muội lầm tưởng đó là tình yêu. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể khen kỹ thuật diễn của cô tinh vi quá.

Nếu không phải vừa thấy gia đình họ yêu thương, hòa thuận, anh sẽ lại tin vào điều đó mất.

“Đã lâu không gặp.” Anh chủ động chào hỏi.

“Cậu đến đây làm gì?”

“Đến chơi, nhân tiện đến thăm chị.”

“Cậu lấy địa chỉ ở đâu?”

“Hỏi cái là biết ngay.” Giọng Vương Tùng Tuấn nhẹ bẫng, như thể đã quên chuyện không vui trước đó, “Đừng khẩn trương như thế, Minh Nguyệt.”

Lương Minh Nguyệt không nói câu nào, cô nhìn anh không chớp, giống như đang kiểm tra độ thật giả trong lời nói của anh.

“Minh Nguyệt, hóa ra chồng chị là người thế này. Bảo sao chị lại nɠɵạı ŧìиɧ.” Anh dường như thông cảm cho cô, “Đàn ông tốt luôn nhàm chán, Minh Nguyệt nhỉ?”

Anh lại gần cô hơn một chút, hơi cúi người, ánh mắt hai người chạm nhau trong gang tấc, anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Chị đã trôi qua những ngày nhạt nhẽo quá lâu rồi… Chị có hoài niệm thời gian chúng ta bên nhau không?” Môi anh lướt qua má cô, trượt xuống mang tai, “Tôi đã chủ động đưa tới cửa… Chị muốn ôn lại không?”

Lương Minh Nguyệt lùi lại một bước, Vương Tùng Tuấn kéo cô lại, cô thậm chí không hề giãy dụa.

Vương Tùng Tuấn mỉm cười.

Hai người đi lên xe.

Vương Tùng Tuấn đẩy cô ra ghế sau, áp người lên. Khi hai cơ thể quấn lấy nhau, bóng người xa lạ đứng đằng xa dường như biến mất. Mỗi cái chạm tay, mỗi lần va đập, vừa quen thuộc vừa sung sướиɠ, giống như đêm qua vẫn lưu luyến không buông.