Chương 30

Trình Văn Viễn vừa bước vào nhà, Tiểu Hàm Phương đã lao tới, “Bố!”

Trình Văn Viễn ôm con gái vào lòng, thơm mấy cái mới thả xuống. Anh mở khuy măng sét, thấy một cậu bé ngồi cách đó không xa, liền thuận miệng hỏi: “Con ai vậy?”

Tiểu Hàm Phương đang định nói, đã bị cô cướp mất: “Nhà họ Vương!” Chiều nay, Trình Văn Toàn gặng hỏi mãi vẫn bị Vương Tùng Tuấn ngó lơ, nên ôm một bụng lửa giận.

Trình Văn Viễn: “Ai lại trêu em rồi? Cái gì nhà họ Vương?”

Tiểu Hàm Phương vội bổ sung: “Chú Tiểu Tuấn, Tiêu Tiêu là con của chú Tiểu Tuấn!”

Trình Văn Viễn không để trong lòng, bóp mặt Tiểu Hàm Phương nói: “Chú Tiểu Tuấn của con còn chưa kết hôn, sao có thể có con được. Đừng nghe cô con nói bậy.”

Trình Văn Toàn: “Em nói bậy hồi nào, Tiêu Tiêu tự nhận bố mà. Với cả—” Cô túm lấy tay Trình Văn Viễn, “Anh nhìn đi, thật sự giống Vương Tùng Tuấn mà?”

Trình Văn Toàn biết là không thể, nhưng cô chỉ muốn ăn miếng trả miếng với Vương Tùng Tuấn thôi. Em trai sinh đôi của cô thì khác, Trình Văn Khải vô tình đứng một bên, quan sát phản ứng của anh trai mình.

Trình Văn Viên liếc nhìn đứa trẻ, tay tháo cà vạt dừng lại.

Cậu bé này quá quen thuộc. Ngoài giống bố, cậu còn giống một cố nhân khác, đứng trước người quen cả bố lẫn mẹ cậu, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra. Trình Văn Viên cố giữ bình tĩnh, trong đầu lướt qua một vài hình ảnh mà Trình Văn Toàn và Trình Văn Khải vô tình nhắc đến lúc nói chuyện. Vương Tùng Tuấn bị một người phụ nữ hơn tuổi mê hoặc thần hồn điên đảo. Những mảnh vỡ rời rạc tạo nên một cốt chuyện máu chó khó tin. Trình Văn Viên cụp mắt xuống, che giấu vẻ khϊếp sợ.

Anh nói: “Ừ nhỉ, có vẻ hơi giống đấy.” Sau đó anh quay lên lầu.

Chỉ ngắn ngủi mấy giây, Trình Văn Khải đã thu hết phản ứng của anh trai mình vào đáy mắt, anh ta nhẫn nhịn không đến chỗ Tuấn, trong lòng có tiếng sấm rền vang, sấm còn chưa dứt, đã bị anh trai mình liếc nhìn.

“Cậu lên cùng anh.”

Hai người lần lượt biến mất ở góc hành lang, Trình Văn Toàn đứng ngay cạnh, dĩ nhiên đã nhận ra có gì đó khác thường.

Vương Tùng Tuấn ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, đeo tai nghe như thể không biết gì, nhưng khi Trình Văn Toàn cũng bỏ lên lầu, anh đi đến trước mặt Tiêu Tiêu.

Anh ngồi xổm ngắm nghía khuôn mặt Tiêu Tiêu, rồi ôm cậu đến trước tấm gương toàn thân trong phòng tắm, nhìn ngũ quan mặt mày hai người trong gương, nhìn mãi nhìn mãi, tim anh như bị xé toạc.

Anh rời khỏi Trình gia, rẽ vào một góc, đi về phía biệt thự nhà mình.

Khoảng cách vài phút thường ngày, tối nay bỗng trở nên dài dằng dặc, bước chân anh càng lúc càng nhanh, mở cửa đi thẳng đến phòng anh trai.

Phòng của anh trai Vương Nam Thặng nằm trên tầng hai, kể từ ngày đó không ai quan tâm đến nó nữa. Không ai đủ can đảm để mở nó ra, chỉ biết âm thầm nhớ nhung. Phòng của anh vốn liền kề với anh trai, nhưng sau đó không chịu ở, chuyển lên tầng ba.

Bây giờ trở lại cấm địa trong lòng, Vương Tùng Tuấn không còn phân biệt được cảm xúc nào đang chiếm thế thượng phong. Nỗi buồn gần như bóp chết cả tuổi thanh xuân của anh đã bị anh cẩn thận chôn vùi quá sâu, không thể nào ùa về ngay lúc anh đẩy cửa ra, nhưng khi nhìn thấy từng món đồ đạc trong phòng không hề thay đổi, chiếc giường, chiếc bàn im lặng nằm đó, nó từng chút, từng chút quấn quanh, rút hết sức lực của anh.

Nhưng anh vẫn còn chuyện cần kiểm chứng.

Anh liếc nhìn giá sách cố định chiếm hết bức tường, ánh mắt dừng lại. Trong số các ô sách được đặt tên theo các thành phố, có một ô dài được đặt theo thơ cổ.

Đương thì minh nguyệt tại,

Tằng chiếu thái vân quy.
(*)

Vương Tùng Tuấn rút bừa một quyển sách, có mấy bản phác họa rơi ra. Tất cả đều là Lương Minh Nguyệt, mỉm cười, không biểu cảm, có chút ranh mãnh, đôi mắt trong tranh vô cùng có hồn, như thể xuyên qua bức tranh dịu dàng nhìn anh. À, không phải anh. Cơ thể Vương Tùng Tuấn rơi xuống hầm băng, tim cũng không đập nữa. Anh ngồi dưới đất, cẩn thận xem từng quyển một, lật giở tất cả các cuốn album.

Lương Minh Nguyệt 17 tuổi đến 22 tuổi, anh lật hết trang này đến trang khác. Mỗi một trang là một vết dao cứa vào tim anh.

Ngẫu nhiên sẽ có một vài bản phác họa khá ngây ngô, vẽ anh trai anh. Ngẫu nhiên ở góc hoặc mặt sau của tờ giấy vẽ, sẽ tìm thấy một vài đoạn tâm trạng hoặc đối thoại được ghi lại, những dòng chữ viết tay bay bổng, miêu tả cuộc sống hàng ngày sinh động.

Thực ra anh đã tin rồi, anh đã tin từ lâu rồi, ở Trình gia, khi Trình Văn Viễn cố ra vẻ bình tĩnh, anh đã tin rồi. Chỉ là anh cần bằng chứng xác đáng. Mong chờ một tia hy vọng có thể lật đổ sự thật. Điều này thật quá nực cười. Trái tim Vương Từng Tuấn chết lặng, cú đánh này quá nặng, quá sâu, anh thậm chí còn không đứng dậy nổi.

Anh cuộn mình trên đất, lấy tay che mặt, nhớ lại rất nhiều chuyện.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra, mình thực sự đã đến Đường Thành. Đó là một ngày Tết, anh quấn lấy ông nội đòi đi tìm anh trai mình.

Bố mẹ luôn bận rộn, anh sống với ông nội ở Đường Thành, chỉ có anh trai thỉnh thoảng bay về, mua cho anh những món quà mà anh thích nhất, và đưa anh đi chơi.

Anh nhớ lại những giây phút ở bên Lương Minh Nguyệt, nhớ đến lời nói mập mờ của cô… Anh không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Anh có thể nhìn thấy ngày mai, có thể nhìn thấy tương lai, biết mọi thứ sẽ phát triển như thế nào, biết anh sẽ thực sự mất đi. Hoặc là đã mất rồi.

Trình Văn Viễn hỏi Tiêu Tiêu về thông tin liên lạc của Lương Minh Nguyệt, rồi hẹn cô gặp mặt.

Trong lúc đợi ở quán cà phê, Trình Văn Viễn không buồn thay quần áo, nhìn khoảng không vô định trước mặt, không ngăn nổi quá khứ hiện về.

Lần đầu tiên anh biết đến cái tên Lương Minh Nguyệt, là đi cùng Vương Nam Thặng đến bưu điện gửi đồ.

Vương Nam Thặng là người rất lãng mạn, đến chiếc lá rụng đầu tiên trong mùa thu cũng nhặt về gửi cho Lương Minh Nguyệt, còn vẽ tranh trên tuyết vào sáng sớm mùa đông tặng cô.

Thỉnh thoảng cũng viết một bức thư thật dài, đôi khi là một bức tranh, hoặc chỉ đơn giản là một câu nhớ nhung sến sẩm.

_______

(*) Đây là 2 câu thơ cuối trong bài Lâm Giang Tiên 1 của Án Kỷ Đạo.

Phiên âm:

Mộng hậu lâu đài cao toả,

Tửu tỉnh liêm mạc đê thuỳ.

Khứ niên xuân hận khước lai thì.

Lạc hoa nhân độc lập,

Vi vũ yến song phi.

Ký đắc Tiểu Tần sơ kiến,

Lưỡng trùng tâm tự la y.

Tỳ bà huyền thượng thuyết tương ti.

Đương thì minh nguyệt tại,

Tằng chiếu thái vân quy.

Dịch nghĩa:

Mộng tỉnh, nhìn ra phía cửa sổ, chỉ thấy cửa chốn lầu cao khoá chặt

Sau cơn say, nhìn trong phòng chỉ thấy màn buông chùng, như muốn nói lên niềm cô tịch.

Nỗi sầu hận biệt li năm ngoái giờ lại kéo đến,

Hoa rụng đầy và riêng mình đứng trong sân tĩnh lặng,

Trong cơn mưa lất phất, đàn én bay sóng đôi với nhau.

Nhớ đến lần đầu gặp Tiểu Tần,

Nàng mặc chiếc áo lụa có thêu hai chữ “tâm” l*иg vào nhau.

E thẹn khảy đàn tì bà, trong khúc nhạc như muốn thổ lộ cảm tình

Lúc ấy vầng trăng sáng như ngọc,

Giống như cùng với đám mây, đưa tiễn Tiểu Tần về.

Dịch thơ:

Mộng tỉnh lầu cao khoá chặt,

Men phai màn lụa buông lơi,

Hờn xuân năm trước vẫn chưa nguôi.

Hoa rơi người đứng lẻ,

Mưa nhỏ én bay đôi.

Nhớ dáng Tiểu Tần lúc gặp,

Áo là đôi lớp hồng tươi.

Tỳ bà thỏ thẻ nhớ nhung người.

Bấy giờ vầng nguyệt sáng,

Đã chiếu áng mây trôi.

Bài thơ thể hiện nỗi nhớ người xưa, cụ thể là Tiểu Tần – người tác giả từng có một thời tình cảm. Đoạn đầu viết sau khi tỉnh rượu, mộng tan, thấy lầu cao khoá chặt, màn buông chùng, bất giác cảm thấy tịch liêu. Đoạn dưới nhìn trăng nhớ đến người, người đi trăng trống vắng, tịch mịch. Đây cũng chính là ý nghĩa tên truyện.