Chương 1: Trần Trịnh

Năm 1233,

“Cố lên hoàng hậu nương nương. Cố lên chút nữa, đứa trẻ sắp ra rồi.”

“Kéo đâu? Nước ấm đâu.”

“Thái y mau lại xem hoàng hậu nhanh nhanh.”



Tiếng cung nhân rộn ràng, xôn xao. Kẻ hầu người hạ đều tấp nập, bận rộn chuẩn bị đón chào hoàng tử đầu tiên của triều đại này. Ấy thế mà đã qua ba canh giờ liền mà hoàng hậu nương nương vẫn chưa hạ sanh xong. May thay phu nhân Quốc Thượng phụ (1*) sau khi được Bệ Hạ thông báo về tình hình của hoàng hậu, Trần Thị dung đã vội vàng đến tẩm điện. Vua Thái Tông hy vọng sự dịu dàng che chở của người mẹ mà Phật Kim (2*) ngày đêm mong đợi sẽ giúp nàng ấy có thêm sức mạnh vượt qua cửa ải môn quan này.

Phía bên ngoài tẩm điện vua Trần Thái tông lo lắng không nguôi. Tiếng thét xé lòng của hoàng hậu cứ dồn dập vang vọng ra khiến cho vị vua trẻ không tài nào ngồi yên được.

“Xin Bệ Hạ chớ lo lắng, Hoàng Hậu nương nương cùng Thái Tử nhất định sẽ mẹ tròn con vuông”

“Làm sao mà trẫm không lo lắng cho được. Phật Kim đã đau đớn suốt hơn ba canh giờ rồi, ta phải làm sao đây?

“ Hay là Bệ Hạ có muốn đến thắp nhang cho liệt tổ liệt tông cầu phúc cho hoàng hậu nương nương không? Trong nhà thần mỗi khi có chuyện khó khăn, phụ thân thường thắp nén nhang khấn xin tổ tiên trên cao phù hộ cho con cháu vượt qua kiếp nạn.”

“Đúng rồi làm sao ta lại không nghĩ ra nhỉ! Người đâu khởi kiệu.”

Nói rồi vua cùng lê Khương Nhĩ vội vã rời đi.

Nhà Trần vừa mới khai quốc không bao lâu, vua Trần Thái Tông kể từ khi lên ngôi trăm công nghìn việc khôn xiết. Thế nên vẫn chưa có dịp cúng bái tổ tiên trong một chánh điện uy quyền lộng lẫy đúng lễ nghi giáo lý. Thiên An Tự vốn là một ngôi chùa nhỏ nằm trong khu rừng tre phía sau hoàng cung. Trước đây, khi lên ngôi, vua Trần Thái Tông chưa kịp xây dựng điện thờ tổ tiên nhà Trần nên bấy lâu vẫn luôn nương nhờ sự che chở của Thiên An tự. Ngôi chùa có lịch sử lâu đời, trước kia vẫn luôn là nơi cầu phúc của bá tánh. Nhưng theo năm tháng khi rừng tre mọc nhanh dài, che lấp cả một vùng trời rộng lớn thì người qua kẻ lại cũng dần thưa thớt đi. May thay lúc thuở nhỏ, vua Thái Tông từng cùng Chiêu Thánh hoàng hậu rong chơi phía sau hoàng cung thì vô tình phát hiện sự hiện diện của kiến trúc Phật Giáo này. Thái Tông khi ấy về tâu lại với Thái Thượng Hoàng - Trần Thừa, vội cho tu sửa lại làm nơi thờ phụng tạm thời cho tổ tiên, cũng như nơi cầu phúc cho hoàng tộc trong cung. Khi này, Thái Tông rất vội vã bãi giá Thiên An Tự. Chàng xua đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài, thắp lên ba nén nhang trầm, chàng quỳ xuống chắp tay cung kính cầu khẩn trước tượng Phật cùng bài vị gia tộc.

“Trẫm tên là Trần Cảnh, nay có thê tử tên Lý Phật Kim đang đau đớn sinh nở hài tử cho gia tộc. Trẫm xin cúi đầu bái lạy tổ tiên trên trời có linh thiêng mà chứng lòng thương xót, gia hộ bình an cho thê tử được mẹ tròn con vuông. Trẫm nguyện ý vì nàng và con mà cúi quỳ trăm lạy trước tượng Phật Bồ Tát cùng hết thảy ông bà, cha mẹ. Xin Bồ Tát hãy gia hộ độ trì cho nàng được bình an vô sự. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.”

Thái Tông dứt lời, chàng cắm ba cây nhang vào lư hương. Khói bay nghi ngút cả chánh điện nhỏ kéo theo hương thơm mùi trầm thoang thoảng đâu đây. Chàng quỳ xuống bắt đầu bái lạy. Mỗi một lạy chàng đều rất nghiêm túc thành tâm. Hơn trăm lạy gian khổ cầu phúc cho thê tử vốn dĩ ngàn năm có mấy bậc đế vương nào chịu hạ mình làm được.

Khói hương đã phai mờ dần đi trong điện thờ. Trăm lạy hoàn thành xong chỉ trong chốc lát thì long bào của Thái Tông cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Chàng cảm thấy chưa đủ, trong lòng vẫn còn như lửa đốt. Bỗng ngoài kia có tiếng cửa đẩy vào.

“Bệ Hạ, không xong rồi, Bệ Hạ…”

Lê Khương Nhĩ hớt hải chạy vào hò hét. Gương mặt nhắn đúm, quỳ xuống cạnh Thái Tông. Thái Tông linh cảm chuyện chẳng lành, chàng cau mày, túm lấy Lê Khương Nhĩ thập phần lo lắng.

“Có chuyện gì? Sao ngươi lại hốt hoảng vậy?”

Lê Khương Nhĩ hai mắt ngấn lệ, ngập ngừng hồi lâu mới dám lên tiếng.

“Bẩm Bệ Hạ, chỗ thái y vừa thông báo, Hoàng Hậu nương nương đã hạ sinh hoàng tử…”

Chưa vội nghe hết câu, trong bụng Thái Tông đã vội mở cờ. Nàng ấy đã sinh rồi sao, là thái tử. Thế nhưng, chàng chưa kịp vội mừng rỡ thì Lê Khương Nhĩ lại ấp úng, nước mắt trực trào.

“... nhưng Hoàng Hậu nương nương sức yếu, quá trình sinh nở vô cùng khó khăn thế nên… thế nên… tiểu hoàng tử mất rồi ạ.”

Thái Tông chết lặng đi. Tin tức này đau đớn khôn cùng tựa như lưỡi hái sắc nhọn cứa vào trái tim của chàng thanh niên trẻ. Chàng chưa bao giờ tưởng tượng đến cái ngày sẽ mất đi con đầu tiên của mình. Phu thê chàng rất yêu quý và mong đợi đứa trẻ này biết nhường nào. Thái Tông đau đớn muôn vạn phần, vậy thì Phật Kim của chàng làm sao có thể chịu được nỗi mất mát này đây.

Thái Tông lặng im, nước mắt chàng lặng lẽ rơi xuống đôi gò má.

“Vậy nàng ấy sao rồi?”

“Xin Bệ Hạ nén đau buồn, ảnh hưởng đến long thể. Hoàng hậu nương nương sau khi sanh xong đã ngất đi, hiện người đang được thái y và linh từ quốc mẫu chăm sóc. Hoàng hậu vẫn chưa biết chuyện của tiểu hoàng tử…”

Hóa ra Chiêu Hoàng vẫn chưa biết. Nhưng không sao, nàng ấy bình an là được. Rồi Thái Tông quẹt đi dòng nước mắt, chàng bãi giá đến tẩm điện của Chiêu Hoàng. Trước khi đi, chàng ngoái đầu nhìn lại bài vị tổ tiên thật lâu, đôi mắt chàng trở nên vô hồn khác hẳn so với lúc vừa vào điện thờ lúc nãy. Chẳng ai biết Thái Tông đang thực sự nghĩ gì cả.

….

“Phật Kim, nàng tỉnh rồi, có thấy trong người mệt chỗ nào không?”

Hoàng hậu mơ màng tỉnh dậy. Trước mặt là phu quân của nàng đang sốt sắng lo lắng. Vậy còn con của nàng đâu? Đứa bé đâu rồi?

“A Cảnh, con của chúng ta đâu? Sao con không nằm cạnh thần thϊếp ?”

Trước câu hỏi này, Thái Tông ngập ngừng phút chốc, chàng thực sự không biết phải trả lời như thế nào nữa. Thấy phu quân vẫn ậm ừ chưa chịu cho nàng một đáp án, lòng Phật Kim bỗng linh cảm bất an. Nàng cố gắng nhích người ngồi dậy nhìn xung quanh. Kẻ hầu người hạ đều chẳng có trong phòng vì hà cớ gì chàng vẫn chưa chịu nói. Phật Kim không kiên nhẫn được nữa, nàng nắm lấy đôi bàn tay của Thái Tông mà gằn giọng thúc giục:

“Sao chàng không trả lời? Con ở đâu chàng nói mau đi!”

Thái Tông nhìn nàng, gương mặt Phật Kim vẫn còn nét xanh xao của lần sinh nở vừa mới bước qua cửa môn quan. Sức khỏe nàng còn rất yếu, sao Thái Tông có thể nỡ để nàng chịu thêm một đả kích to lớn như thế này cơ chứ.

“Ta sẽ nói nhưng nàng phải hứa với ta là phải thật bình tĩnh đã.”

Phật Kim cau mày khó hiểu, vầng trán nàng ướt đẫm mồ hôi. Bầu không khí chợt lắng đọng lại, phu quân của nàng có ý gì đây? Thái Tông nhìn nàng mà lòng quặn thắt, nước mắt chàng lại long lanh.

“Thái Y bảo là con trai nhưng khi sinh ra con đã quá yếu, hài tử có lẽ… không duyên với phu thê chúng ta… Vậy nên, Phật Kim, nàng…”

“Chàng nói vậy là sao?”Chiêu Hoàng vội ngắt lời.

Đôi mắt nàng mở to nhìn chằm chặp vào Thái Tông như chưa thể nào tin được. Đôi hàng lệ vô thức chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn xanh xao. Hai tay nàng đau đớn, bấu víu vào long bào vàng rực. Trái Tim nàng hẫng đi một nhịp, cổ họng bị bóp nghẹt đi không thể nào thở nỗi. Nàng dùng tay ôm ngực, hơi thở dần gấp gáp xen lẫn tiếng nức nở mà chất vấn:

“Chàng đang đùa với thϊếp có đúng không? Con chúng ta vẫn còn khỏe mạnh mà! Lúc nãy, trước khi thϊếp ngất đi rõ ràng có nghe tiếng con khóc mà.”

“Là thật... Con mất rồi Phật Kim …”. Thái Tông đau đớn, trái tim chàng quặn lại khi nhìn thấy người mình yêu trong bộ dạng thất thần như vậy.

Chiêu Hoàng nước mắt rưng rưng, nàng lắc đầu, rít lên tiếng nức nở đau xót cho đứa con mà phu thê nàng ngày đêm mong đợi. Thái Tông không thể chịu đựng được nữa, chàng dang đôi tay ôm chặt lấy Chiêu Hoàng của mình. Cả hai cùng khóc thương cho số phận bất hạnh của đứa con bé bỏng.

Trong cung lúc này quanh quẩn một bầu không khí tang thương buồn bã. Sau khi hoàng tử không may chết yểu, Thái Tông hạ chỉ làm lễ an táng, đặt tên là Trần Trịnh, hạ táng trong hoàng lăng của hoàng thất nhà Trần, lập bài vị phụng thờ tạm thời trong Thiên An tự, đặt cạnh bài vị tổ tiên. Vải trắng treo khắp cả cung, tiếng tụng niệm cầu nguyện ngày đêm vang vọng xuyên suốt không ngừng.

Chiêu Hoàng buồn bã vô cùng. Nàng cả ngày thất thần như người mất hồn, chẳng chịu nói chuyện gì cả. Nàng gầy rộc đi trông thấy, khiến cho Thái Tông đau xót khôn cùng. Các quan triều thần đều chỉ dám lặng lẽ khuyên giải kính mong bậc cửu ngũ chí tôn nén đau thương. Triều đình nhà Trần chỉ mới thành lập chưa được bao lâu, giang sơn còn chưa vẫn, lòng dân vẫn chưa yên. Trăm nghìn trọng trách đểu đổ lên vai vị Hoàng Đế trẻ tuổi, nay lại thêm nỗi tang thương vị hoàng tử xấu số. Chỉ sợ rằng Thái Tông suy sụp thì nước nhà biết phải làm sao đây?

Ba tháng sau lễ an táng Trần Trịnh, Chiêu Hoàng dần ổn định hơn, nhưng nàng vẫn chưa chịu nói chuyện lại như trước. Trong lúc thảo luận triều chính, Thái Tông bâng quơ có hỏi riêng Trần Thủ Độ vài điều:

“Này Quốc Thượng phụ, hiện giờ Phật Kim vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất con. Nàng ấy vẫn im lặng mãi mặc cho Trẫm đã dỗ dành đủ đường. Khanh nói xem, Trẫm phải làm gì mới khiến nàng có thể lại vui vẻ như trước đây?”

Trần Thủ Độ nhấp một ngụm trà vừa xong, đầu gật gù lắng nghe lời Thái Tông tỏ ý. Ông đặt chén trà xuống, hai tay chắp lại cung kính thưa:

“Bẩm Bệ Hạ, nỗi mất mát này là quá lớn đối với Hoàng Hậu nương nương. Bản thân thần cũng rất thương xót tấm lòng của người làm mẹ. Nhưng thần vốn dĩ là người người không khéo ăn nói, cũng không thể thấu được tâm tư nữ nhân. Nếu Bệ Hạ phê chuẩn, thần xin phép cho phu nhân nhà thần được tiến cung khuyên bảo Hoàng Hậu nương nương đôi lời, hy vọng có thể khiến Hoàng Hậu nương nương động lòng mà không suy nghĩ đau buồn nữa.”

“Khanh nói cũng phải. Thôi được, Trẫm phê chuẩn. Vạn sự trông nhờ vào phu nhân nhà khanh vậy.”

“Đa tạ Bệ Hạ.”

Trần Thủ Độ hành lễ khấn tạ, đầu cúi xuống, chiếc mũ quan to lớn khéo che đi vẻ mỉm cười nơi khóe môi.

CHÚ THÍCH----------------------------

(1*) Quốc Thượng phụ: chức vị đầu tiên của Trần Thủ Độ sau khi nhà Trần được thành lập

(2*) Phật Kim: tên húy của Lý Chiêu Hoàng là Lý Phật Kim