Chương 1

Mẫu thân từ nhỏ đối xử với ta cực nghiêm khắc.

Bắt ta giả làm thư đồng cho ca ca, cùng nhau đi học với hắn.

Ta và hắn vốn là song sinh, hắn tên là Quý Thần Dương, ta tên là Quý Phù Chiêu.

Phù Chiêu, phù là đỡ cho Thần Dương, ca ca bất tài của ta.

Ta từ nhỏ đến lớn, bất cứ làm cái gì, mọi thứ ta đều giỏi hơn hắn.

Mẫu thân nói, ta cướp mệnh của ca ca, nên mới thông minh hơn hắn.

Là ta hại hắn.

Cho nên tất cả sai lầm của Quý Thần Dương, đều là lỗi của ta.

Hắn không thuộc bài, ta thay hắn chịu đòn roi.

Hắn bị chép phạt, ta bắt chước chữ của hắn thức khuya chép một đêm, bàn tay đau nhức.

Một bức tường ngăn cách, hắn ở trên giường ngủ ngon như chết.

Nhưng Quý Thần Dương vẫn là học trò yêu thích nhất của thầy Phu Tử.

Tại yến hội của công chúa, Quý Thần Dương dùng một quyển sách “Minh Nguyệt Phú" làm mọi người kinh ngạc.

Năm đó hắn 12 tuổi, mọi người đều ca ngợi "Hậu sinh khả uý".

Phu tử thấy mặc dù ngày thường hắn lười biếng, nhưng lại viết được một bài văn hay, nên không đành lòng trách mắng.

Với tư cách là thư đồng của hắn, lỗi lầm không nhắc nhở kịp thời, hoàn toàn là do ta.

Nhưng thế gian không biết, tất cả bài văn của hắn, đều do ta viết thay.

Quý Thần Dương nổi tiếng khắp kinh thành nhờ bài "Minh Nguyệt Phú", được chọn làm thư đồng cho thái tử.

Ý chỉ của hoàng thượng trực tiếp hạ xuống Quý phủ, ngay trong ngày vào cung hầu hạ.

Quý Thần Dương bị dọa đến mức khóc.

Ngày thường hắn không học vấn không nghề nghiệp, chữ to cũng không biết.

Ở trường học còn có thể tỏ vẻ, một khi vào cung, mọi chuyện đều lộ hết.

Mẫu thân dỗ dành Quý Thần Dương bị dọa khóc, sau đó quay sang tát ta một cái.

“Trong cung điện có vô số ánh mắt theo dõi. Quá nguy hiểm. Ngươi thay ca ca ngươi vào cung đi."

"Nếu để người ta phát hiện ra, ta sẽ lột da ngươi!"

Ta bị bà tát một cái, đầu óc choáng váng, nhất thời không thể trả lời.

Mẫu thân tưởng ta không phục, nắm lấy cằm ta bắt ta ngẩng đầu lên.

Móng tay dài đâm vào mặt ta, xuyên tim đau nhói.

"Con tiện nhân, ngơ ngác cái gì thế hả?"

"Ta nói ngươi có nghe thấy không?"

Ta thở dốc một hơi, rơm rớm nước mắt nói: "Nương, con biết rồi."

Cách một lớp nước mắt, ta nhìn thấy bà cuối cùng cũng hài lòng gật đầu.

"Phù Chiêu, không phải nương không thương con."

"Nhưng bài văn hay này vốn dĩ là của ca ca con."

"Ca ca con có ơn với con đấy, nếu không phải sinh đôi với ca ca con, nương căn bản sẽ không giữ con lại."

"Nhưng con lại cướp đi mệnh của ca ca... Lấy oán trả ơn, con nói, con không nên chuộc tội sao?"