Chương 1: Hỏa Hoạn, Xuyên Thành Nữ Phụ

[ LƯU Ý ] Truyện vẫn còn nhiều thiếu xót, có nhiều đoạn rất hư cấu và văn phong không tốt. Cần xem xét trước khi đọc!

Đêm mùa đông lạnh lẽo hôm ấy, người ta thấy ngôi nhà nhỏ cuối phố bốc cháy. Đội cứu hỏa tới rất muộn. Ngôi nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đội khám nghiệm cho biết, có một nạn nhân bị thiêu sống.

Có người nói nạn nhân bị người ta tính kế.

Có người lại nói nạn nhân tự tử.

Hôm sau báo chí đưa tin, nạn nhân chết cháy là một nữ sinh năm hai trường đại học X. Mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, năm mười tám tuổi rời cô nhi viện tự kiếm tiền ăn học.

Mọi người đều xót thương cho cô gái. Mệnh thật khổ!

Căn phòng bệnh VIP của bệnh viện A. Có cô gái nặng nhọc mở mắt, ánh sáng nhè nhẹ len qua khe cửa sổ hắt lên tường. Thật yên bình.

Cô gái nhìn xung quanh. Đây là đâu? Cô nhớ cô đã bị thiêu cháy rồi mà! Lại nhớ cảm giác đau đớn đó, người cô gái bỗng run lên.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi" Một phụ nữ tầm ba mươi lăm tuổi. Mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy người đã tỉnh không giấu khỏi vui mừng.

Cô gái mở to mắt nhìn người phụ nữ. Tiểu thư? Cô rõ ràng là trẻ mồ côi, rõ ràng đã chết cháy. Tiểu thư ở cái xó xỉnh nào chui ra?

"Dì là ai vậy ạ?" Cô gái khó nhọc mở miệng.

"Tiểu thư? Người nói gì vậy? Ta là Đường Mai, dì Mai của tiểu thư. Tiểu thư bị sao vậy?" Người phụ nữ tên Đường Mai hoảng hốt mở cửa chạy ra ngoài.

Rất nhanh chóng, một đoàn bác sĩ y tá bước vào. Hỏi cô gái một vài câu. Rồi cuối cùng đưa ra kết quả. Cô gái này bị va chạm đầu quá mạnh nên mất trí nhớ.

Cô có bị va chạm đầu đâu? Cô là bị thiêu cháy, là thiêu cháy đấy! Mất trí nhớ cái con khỉ!

Đoàn bác sĩ y tá ra ngoài.

"Dì này, nói cho con biết vì sao con vào viện được không?" Cô gái hướng dì Mai hỏi chuyện.

"Con bị ngã, đập đầu vào cạnh bàn. Hôn mê hai ngày mới tỉnh. Nhắc mới nhớ, sao hai ngày nay Cao thiếu gia không đến thăm tiểu thư nhỉ?" Dì Mai vừa sắp xếp đồ dùng vừa nói.

"Dì Mai, cho con mượn gương"

Dì Mai mở túi sách lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa cho cô gái.

Cô gái nhận gương, soi lên soi xuống. Nhận ra rằng đây không phải khuôn mặt của mình. Càng nhìn càng thấy giống miêu tả nhân vật nữ phụ trong cuốn ngôn tình hôm qua. Cực kì xinh đẹp.

Mẹ nó, cô xuyên không rồi sao? Còn xuyên vào vai nữ phụ bị người đời ghét bỏ?

"Dì Mai, con tên là Mặc Nghiên Hy phải không?" Cô gái quay sang nhìn dì Mai. Nữ phụ trong cuốn ngôn tình đó tên là Mặc Nghiên Hy, cô cần phải xác nhận.

"Đúng, đừng nói là đến tên mình tiểu thư cũng quên nhé?" Dì Mai nghi hoặc nhìn cô gái.

Cô gái vò đầu, vậy mà xuyên không thật rồi, khốn nạn!

Cô gái bỗng dưng thả lỏng hai tay.

Nếu ở hiện thực, bị thiêu như vậy chắc chắn cô đã chết rồi!

Giờ xuyên qua một tiểu thư muốn gì được nấy, gia đình yêu thương.

Ông trời đúng là công bằng, thương cô sống khổ sở hai mươi năm đây mà!

Thôi thì hưởng thụ cuộc đời công chúa của Mặc Nghiên Hy đi!

"Dì Mai, con muốn xuất viện" Mặc Nghiên Hy lật chăn, ngồi dậy. Vì nằm hai ngày liên tiếp, cơ thể có hơi gượng gạo.

"Được, dì đi làm thủ tục xuất viện. Nhưng mà về nhà phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được đi học đó" Dì Mai dặn dò rồi mở cửa đi ra ngoài.

Nhà có tiền đúng là rất khác. Chưa đầy năm phút giấy tờ xuất viện đã nằm đầy đủ trong tay dì Mai. Mặc Nghiên Hy lắc đầu, tiền tài gia thế thật quyền lực.

Nhà của Mặc Nghiên Hy, không đúng, phải nói là biệt thự của Mặc Nghiên Hy nằm trong khu đất đắt giá nhất thành phố.

Mặc Nghiên Hy bước vào, lập tức bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nội thất. Có tiền thật sung sướиɠ.

Dì Mai đỡ Mặc Nghiên Hy lên phòng, căn phòng chủ đạo là màu trắng và xanh da trời. Đồ đạc sắp xếp rất đẹp, rất vừa ý cô.

"Dì Mai đỡ con đến giường" Mặc Nghiên Hy đi từng bước thật chậm.

"Được, chút nữa chắc Cao thiếu gia sẽ tới. Tiểu thư có muốn chuẩn bị gì không?" Dì Mai nhìn Mặc Nghiên Hy hỏi.

"Không cần, dì ra ngoài trước đi" Mặc Nghiên Hy ngồi xuống giường lập tức đuổi người.

Mặc Nghiên Hy ngả lưng xuống giường. Hàng cao cấp có khác, nằm thật sướиɠ lưng.

Cao thiếu gia, chắc là Cao Tôn Hàm nam chính nhỉ?

Mặc Nghiên Hy hồi tưởng cốt truyện. Cao Tôn Hàm và Mặc Nghiên Hy cùng nhau lớn lên, chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết.

Mặc Nghiên Hy yêu sâu đậm Cao Tôn Hàm, nhưng nam chính lại yêu một cô bé kém một tuổi. Mặc Nghiên Hy hiển nhiên bị đẩy xuống làm nữ phụ. Mà đã là nữ phụ cho dù có tốt cũng trở thành xấu.

Mặc Nghiên Hy vốn hiền lành, rất ít khi lôi gia thế ra dọa người. Bị đẩy xuống làm nữ phụ.

Đi bên cạnh nam chính bị người ta ghét.

Nói chuyện với nam chính bị người ta ghét.

Đi cùng nữ chính bị người ta ghét.

Đi cùng bạn của nữ chính cũng bị người ta ghét.

Mọi cử chỉ, mọi lời nói đều bị đem ra soi mói.

Mặc Nghiên Hy cam chịu, vì cô yêu sai người! Cô cũng chẳng dỗi hơi đi hại nữ chính! Chỉ là mỗi lần nữ chính bị thương do sơ ý, đều đổ lên đầu cô. Họ nói cô ghen ghét nữ chính nên mới hại nữ chính. Mà nữ chính lại chẳng giải thích, cứ để mọi người đổ lỗi lên đầu cô.

Hình như lần nhập viện này là chính là bị Cao Tôn Hàm xô ngã đập đầu vào bàn. Sau đó nữ phụ này giả vờ mất trí nhớ nhằm níu kéo nam chính. Từ đó về sau mới bắt đầu làm chuyện xấu, bày kế nữ chính. Cuối cùng Mặc Nghiên Hy bị tai nạn mà qua đời. Nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau.

"Mẹ kiếp! Ức hϊếp người quá đáng! Cuốn ngôn tình máu chó!" Mặc Nghiên Hy ngồi bật dậy, lớn tiếng chửi.

"Mặc Nghiên Hy, ta sẽ thay cô sống tốt!" Mặc Nghiên Hy máu nữ hùng trỗi dậy nói chắc như đinh đóng cột.

Đang mộng tưởng giấc mơ nữ hùng. Tiếng cửa đập vào tường làm Mặc Nghiên Hy giật mình. Cô quay ra nhìn, nam nhân này chắc là nam chính Cao Tôn Hàm nhỉ?

"Cô" Cao Tôn Hàm chỉ tay thẳng mặt Mặc Nghiên Hy "Đừng có mà bày trò níu kéo tôi. Tôi không yêu cô, chính là không yêu cô. Nếu lần sau tôi còn thấy cô bắt nạt Tử Ly nữa, đừng trách tôi không nể tình"

Hắn nói xong quay người đóng cửa, lập tức rời đi. Không để Mặc Nghiên Hy kịp nói câu nào.

"CMN! Bà đây thèm níu kéo ngươi sao? Cần ngươi yêu bà sao? Bà thèm bắt nạt Tử Ly nhà ngươi sao? Bớt ảo tưởng đi. Rõ ràng ngươi xô ngã bà, đã chẳng đến bệnh viện thăm hỏi thì thôi đi. Giờ một câu xin lỗi cũng không có. Ngươi còn lương tâm không? Còn nhân tính không? Cao Tôn Hàm, ngươi cứ ở đó đợi cho bà. Nhất định sẽ cho ngươi ăn hành tẩm bổ" Mặc Nghiên Hy nghiến răng nhìn cánh cửa bị đóng chặt.

Mặc Nghiên Hy ở nhà nghỉ ngơi ba ngày. Quãng thời gian đó, cô tìm được nhiều thứ mới lại.

Như là nhà kho cũ sau nhà toàn những thứ của tuổi thơ. Cô tìm được một cuốn album ảnh. Chắc chắn bé trai là Cao Tôn Hàm, cô đem về phòng lấy hết ảnh có hắn rạch nát mới thôi, hoặc là lấy phi tiêu mà phi vào.

Tìm thấy đồ kỉ niệm từ nhỏ tới lớn của Mặc Nghiên Hy cất sâu trong tủ quần áo.

Tìm thấy cuốn nhật ký dưới tấm đệm giường của Mặc Nghiên Hy. Đọc hết cuốn nhận ký, cô chửi một câu "Đồ nữ phụ ngu ngốc, biết rõ hắn không yêu mình tại sao không đi tìm hạnh phúc khác?"

Mặc Nghiên Hy vào lớp 12, anh trai cô là Mặc Nghiên Thành đi du học ở nước Y.

Ba mẹ cô vì công việc sang nước Y ở cùng anh hai.

Họ giao cô cho ba mẹ Cao Tôn Hàm chăm sóc, đặc biệt còn nhờ Cao Tôn Hàm chiếu cố cô.

Hiện tại cô đã vào cuối lớp 12, còn mấy tuần nữa là thi tốt nghiệp.

Mặc Nghiên Hy cô muốn sau khi tốt nghiệp thì sang nước Y sống cùng gia đình.

Thường ngày Cao Tôn Hàm sẽ tới đón cô đi học. Nhưng gần đây dì Mai nói hắn không tới nữa. Mặc Nghiên Hy cười vui vẻ, hắn đến cô lại chẳng muốn đi học luôn ấy!

Mặc Nghiên Hy bước xuống chiếc xe sang trọng. Thanh cao bước đi trong tiếng xì xào của mọi người. Cô chẳng để tâm, miễn sao mình đẹp là được.

Ở trường Mặc Nghiên Hy chẳng có nổi một người bạn. Họ vì cái mác nữ phụ của cô mà chẳng muốn kết bạn.

"Ô! Mặc tiểu thư đến rồi!" Một cô bạn nào đó cùng lớp nhìn thấy Mặc Nghiên Hy bước vào lớp thì thốt lên.

"Nghe nói cô ta nằm viện đó"

"Haha, đáng đời"

"Nhưng mà lần trước cô ấy chỉ chạm nhẹ vào tay Mạch Tử Ly thôi. Nằm viện cũng thật quá đáng. Cao Tôn Hàm lại càng quá đáng xô cô ấy ngã đập đầu vào bàn"

...

Cao Tôn Hàm vốn ngồi cùng Mặc Nghiên Hy. Nhưng giờ đã chuyển xuống bàn cuối cùng tổ ngoài cùng. Cách xa Mặc Nghiên Hy.

Mọi người cứ nghĩ Mặc Nghiên Hy sẽ xin giáo viên xuống ngồi cùng Cao Tôn Hàm. Nhưng họ lại chỉ nhận được vẻ mặt lạnh lùng của Mặc Nghiên Hy.

Có người nói cô đang làm bộ.

Có người nói cô bị thương mất trí nhớ.

Có người nói cô vì lần đau này quyết định lãng quên Cao Tôn Hàm.

...

Giáo viên giảng bài. Mặc Nghiên Hy ngao ngán chống cằm nhìn ra ngoài. Toàn là kiến thức cũ. Cô đã học năm hai đại học rồi, cô là nhận học bổng để vào đại học đó. Bài thi tốt nghiệp dám chắc sẽ được điểm tuyệt đối.

Hết nhìn ra ngoài, Mặc Nghiên Hy gục mặt xuống bàn, lấy điện thoại ra chơi ở dưới gầm bàn.

Giáo viên không để ý tới, tiền của người ta có thể đè chết người, người ta có tiền người ta có quyền!

Mấy bạn học nhìn Mặc Nghiên Hy. Học hành đã chẳng ra gì cô ta vẫn nhởn nhơ chơi đùa chẳng chịu nghe giảng. Đúng là bị ngã đến hỏng đầu rồi. Mà thôi, kệ người ta đi. Người ta có tiền người ta có quyền.

Giờ ăn trưa, Cao Tôn Hàm tới tìm Mạch Tử Ly ở lớp 11.

Mặc Nghiên Hy chẳng để tâm chuyện đó. Cô xuống nhà ăn, chủ yếu là xuống ngắm trai xinh gái đẹp. Không ngờ lại chạm mặt nam nữ chính.

"Chào chị Nghiên Hy" Cô gái đi cùng Cao Tôn Hàm lên tiếng. Chắc hẳn đây là nữ chính Mạch Tử Ly rồi. Đúng là xinh đẹp thật, nhưng không bằng cô.

Mặc Nghiên Hy đang đeo tai nghe, cô có nghe mang máng tiếng chào. Nhưng cô phớt lờ luôn, vẫn vừa ăn bánh vừa ngâm nga theo điệu nhạc.

Mạch Tử Ly thấy bị phớt lờ khó chịu ra mặt, nhưng vẫn phải kiềm chế dịu dàng chào lại. Lần này âm thanh to hơn hẳn "Chào chị Nghiên Hy"

Mặc Nghiên Hy lại ngẩng đầu nhìn nam nữ chính.

Mạch Tử Ly thấy đối phương nhìn lại nhưng lại chẳng chào hỏi như mọi khi. Thấy hơi khó chịu, mọi lần chị ta chủ động kéo cô ngồi xuống. Cô luôn tự gây ra thương tích, lợi dụng sự thân thiết của chị ta để đổ lỗi lên đầu chị ta. Nhưng lần này lại lạnh lùng như vậy, muốn gây chút chuyện nhỏ cũng khó.

"Đừng để ý cô ta" Cao Tôn Hàm kéo tay Mạch Tử Ly ngồi xuống.

Ngay lập tức Mặc Nghiên Hy đứng dậy, cầm chiếc bánh đang ăn dở rời đi.

Mạch Tử Ly cũng đứng dậy theo, chặn trước mặt Mặc Nghiên Hy "Chị Nghiên Hy, lần trước là lỗi của em. Chị tới bệnh viện, em bận quá không tới thăm chị được. Chị có thể tha thứ cho em không?"

Mặc Nghiên Hy đưa tay gỡ một bên tai nghe ra. Cười khẩy nhìn Mạch Tử Ly "Không tới thăm được hay là không muốn tới thăm đây tiểu công chúa?"

"Chị..." Mạch Tử Ly mở to mắt nhìn Mặc Nghiên Hy. Cô chưa từng thấy mặt này của chị ta.

Mặc Nghiên Hy lặng lẽ đưa hai tay ra sau. Theo ngôn tình viết, thì sắp đến đoạn nữ chính tự gây thương tích rồi. Những lúc này thường thì nữ phụ sẽ chạm vào nữ chính an ủi hỏi thăm. Nhưng giờ nữ phụ đã khác rồi, chẳng còn hiền lành dễ bắt nạt như trước nữa.

Mạch Tử Ly tự nhiên ôm lấy người Mặc Nghiên Hy rồi ngã xuống. Cô ta từ đầu không để ý Mặc Nghiên Hy chẳng chạm vào cô ta một chút nào. Cứ theo kịch bản mà diễn.

Mạch Tử Ly ôm sàn còn cố tạo ma sát để tay bị xước da rỉ chút máu. Cao Tôn Hàm chạy tới xô Mặc Nghiên Hy ra đỡ lấy Mạch Tử Ly hỏi han.

Mặc Nghiên Hy từ đầu tới cuối vẫn giữ nụ cười khẩy. Cô tin chắc có người nhìn thấy hai tay cô đằng sau lưng. Lần này muốn đổ tội thật không dễ đâu.

"Tôi đã nói không được bắt nạt Tử Ly rồi. Tại sao cô còn dám xô ngã em ấy?" Cao Tôn Hàm lớn tiếng quát Mặc Nghiên Hy.