Chương 1

Tác giả cảnh báo: Phần này đọc vui thôi mọi người ~~

________________

Trong phòng Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Lúc ấy anh vừa kết thúc buổi quay, cả người mệt đến đứng không vững, ngay cả việc đấu võ mồm với Vương Nhất Bác cũng không có khí lực, trợ lý cầm tờ thông cáo nói với anh về thời gian sẽ đến khách sạn đón anh, khuyên Tiêu Chiến lát nữa ngủ sớm một chút, đỡ cho đến lúc đứng trước ống kính lại lộ ra vẻ không khỏe.

Thật ra cô không nói thì Tiêu Chiến cũng sẽ làm, phân cảnh của anh hai ngày nay rất nhiều, thời gian quay diễn dài nên rất mệt, vai diễn này anh bỏ ra không ít tâm huyết, diễn rất nhập tâm, cho nên có chút không chống đỡ được, tâm tình cũng không tốt lắm.

Diễn viên cùng đoàn nhận thấy quanh anh tỏa ra khí lạnh, không dám quấy rầy gì nhiều, chỉ có mỗi Vương Nhất Bác, trong lúc chờ đến cảnh diễn sẽ tận hết sức lực mà vui đùa cùng anh, nửa lễ phép nửa tâm tư, Tiêu Chiến luôn khoan dung với cậu hơn một chút.

Anh mở cửa ra được một nửa, phát hiện có một người nằm cuộn mình trên ghế sô pha, phản ứng đầu tiên là cao giọng nói một câu "Đ* má", vội chạy ra ngoài mở to mắt nhìn kỹ số phòng.

.......... Đúng mà.

Tiêu Chiến bước đi nhẹ nhàng, hai ba bước lại gần về phía sô pha, nhìn thấy rõ gương mặt của người nọ, nhất thời mờ mịt.

Đây không phải là Vương Nhất Bác....... Sao.

Suy nghĩ vừa mới lóe lên đã Tiêu Chiến nháy mắt phủ định, người trên sô pha thoạt nhìn gầy hơn Vương Nhất Bác một chút, cũng thấp hơn một chút, hai má ú nu thịt, trắng trắng mềm mềm, quan trọng nhất là, cậu có một mái tóc màu vàng.

Trông cứ như Vương Nhất Bác của bốn năm năm trước........ Ừm, Vương Điềm Điềm.

Đ* má đ* má đ* má đ* má đ* má!

Tiêu Chiến luống cuống tay chân chạy đi đóng cửa, sợ có diễn viên nào đi qua nhìn thấy người trong phòng mình, tình huống này cũng khó mà giải thích được.

Tiêu Chiến đóng cửa xong rồi liền quay trở vào, ngồi ở trên bàn uống nước, nhìn cậu nhóc cuộn tròn người ở ghế sô pha, trầm mặc vài phút, vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc mặt cậu.

Phụt.

Mềm quá đi.

Tiêu Chiến nén cười, lại chọc chọc thêm mấy cái, cuối cùng cũng đánh thức luôn người đang nằm ngủ say.

Vương Nhất Bác, không đúng.

Là Vương Điềm Điềm từ trên ghế sô pha ngồi dậy, hơi hơi chép miệng, bởi vì là vừa ngủ dậy nên có chút phát cáu không vui, Tiêu Chiến vừa định mở miệng nói cái gì đó, ánh mắt của người ngồi đối diện đã phát sáng lên bổ nhào đến, thiếu chút nữa đã đẩy Tiêu Chiến nằm bẹp dưới mặt đất.

Tiêu Chiến shhhh lên một tiếng thật dài, bám lên bả vai Vương Điềm Điềm đẩy cậu sang bên cạnh, "Em nhẹ nhàng chút được không vậy?"

Vương Điềm Điềm luống cuống tay chân nâng anh đứng dậy, xoa xoa bả vai, nói, "Xin lỗi xin lỗi, rất đau sao?"

Tiêu Chiến muốn nói đau lắm, nhưng nhìn thấy gương mặt khẩn trương mà nhăn lại của người đứng đối diện này, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, nhất thời lại muốn cười.

Anh ngăn lại tay Vương Điềm Điềm, "Anh không sao. Em có biết anh là ai không? Sao em lại ở đây?"

Tiêu Chiến vốn đang muốn giới thiệu một chút về bản thân, để hiểu thêm về tình huống quái gở này, chợt nghe thấy đối phương vô cùng thản nhiên nói, "Em biết, anh là Tiêu Chiến, là bạn trai tương lai của em."

"Phụt khụ khụ khụ khụ khụ khụ....... Đ* má, khụ khụ khụ......." Tiêu Chiến thiếu chút nữa là sặc chết.

Mẹ nó sáng nay Vương Nhất Bác còn đùa giỡn với mình, người trang điểm trêu chọc hai người giống như một đôi, Tiểu - thẳng nam - Vương không chút khách khí mà sặc một cái, lời nói lúc đó của cậu đến bây giờ vẫn còn vọng lại bên tai, nói thế nào nhỉ---- À, đúng rồi.

"Mấy người có thể đừng nhìn hai người con trai ghé sát nhau là lại cảm thấy bọn họ là một đôi được không?"

Thẳng thắn đến Tiêu Chiến âm thầm hừ một tiếng.

Tiêu Chiến được Vương Điềm Điềm vỗ vỗ lưng, thấy mình đã ngừng ho mới vô cùng xấu xa mà nói, "Sao phản ứng lớn như vậy, anh có gì không hài lòng với em sao?"

Tiêu Chiến nâng tay lên chặn cậu lại, "Em đợi anh gọi một cuộc điện thoại đã."

Vương Điềm Điềm liền bất động, nhìn Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn gọi cho người nào đó trên Wechat, bên kia rất lâu mới tiếp máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đặc biệt khó chịu của Vương Nhất Bác, "Có việc gì không, em đang tắm."

Tiêu Chiến nói, "Không có gì, cúp đây."

Vương Nhất Bác đang choàng khăn tắm: ???

Tiêu Chiến thở hổn hển, cố gắng để đại não mình tiếp thu tình huống hiện tại, nói, "Em hiện tại bao nhiêu?"

Vương Điềm Điềm đáp, "Mười bảy."

Tiêu Chiến nhăn mày lại, "Vậy sao em có thể quen biết anh?"

Vương Điềm Điềm trả lời, "Em cũng không biết vì sao, trước đó ở kí túc xá ngủ một một giấc, lúc tỉnh lại........ Ừm, đúng, năm 2026, nán lại ở đó mấy tuần, lúc tỉnh lại lần nữa thì thấy anh."

Tiêu Chiến: .........

Mẹ nó, nếu không phải là khuôn mặt này, Tiêu Chiến thật sự sẽ đá văng cậu.

Tiêu Chiến lấy tay chỉ chỉ vào mình, lại chỉ Vương Điềm Điềm, "Em vừa mới nói, chúng ta........"

Vương Điềm Điềm rất tự nhiên đáp lời, "Anh là bạn trai em. Không đúng, hình như chúng ta còn kết hôn, là quan hệ bạn đời chân chính."

Tiêu Chiến: ...........

Vương Điềm Điềm dùng gương mặt non choẹt nhìn Tiêu Chiến, nâng tay vỗ vỗ ngực, nói, "Em, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nói, "Xem ra là anh thật sự chưa tỉnh ngủ, anh muốn đi ngủ tiếp, hy vọng lúc ngủ dậy thì em không ở đây, cảm ơn."

Anh nhấc chân đi về phía giường ngủ, lại bị Vương Điềm Điềm ôm lấy chân, ngồi dưới đất dùng đôi mắt trông mong nhìn anh, "Vì sao chứ? Anh không cần em nữa sao?"

Tiêu Chiến: ......... Cứu mạng.

Anh còn chưa kịp nói cái gì, đối phương chớp chớp mắt mà nói, ".......... Tiêu Chiến ca ca."

Tiêu Chiến: Đừng gọi nữa, anh không chống đỡ nổi nữa rồi.

Anh nâng tay lên che mặt lại, "Em đừng nói nữa, để anh yên tĩnh."

Vương Điềm Điềm cũng buồn bực, lúc trước cậu xuyên đến năm 2026 thì đang ở nhà của bọn họ, thấy Vương Nhất Bác đang dở trò con nít, cho dù là một thân tây trang, đi giày da, áo mũ chỉnh tề khí thế bức người, lại làm nũng không hợp với bộ dạng này chút nào, đến mức Tiêu Chiến cũng phải giơ cờ đầu hàng, vừa đánh cậu vừa nói, "Không phải đã bảo em đừng gọi như vậy sao!"

Hữu hiệu như vậy mà.

Đánh xong rồi, Tiêu Chiến lại đáp ứng yêu cầu của Vương Nhất Bác.

Sao mà....... Năm 2018, Tiêu Chiến lại không bị ảnh hưởng gì vậy?

Vương Điềm Điềm đứng dậy, vùi mặt mình vào l*иg ngực Tiêu Chiến, lúc cậu mười bảy tuổi thì thấp hơn Tiêu Chiến nhiều, đầu vừa vặn cao đến gáy anh, cọ cọ, "Đừng không vui mà."

Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt đau khổ, "Anh rất vui, thật đấy, vui vô cùng luôn."

"Buổi tối anh còn phải diễn, bây giờ vô cùng vô cùng mệt, nhìn thấy em lại thấy hoảng sợ, cho nên, em có thể để anh đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon không?"

"Được rồi." Lúc này Vương Điềm Điềm mới buông tay ra, ủy khuất nhìn anh nói, "Vậy em chờ anh ngủ dậy rồi nói tiếp."

Tiêu Chiến nghĩ, anh hy vọng không nhìn thấy em nữa. Coi như hôm nay tinh thần uể oải nên xuất hiện ảo giác đi.

Cước bộ anh nhẹ nhàng, đi lấy áo ngủ cùng khăn tắm rồi vào phòng tắm, lúc mặc quần áo đi ra, Vương Điềm Điềm đã đi đến giường anh rồi, nằm ở một bên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, gọi, "Đến đây."

Tiêu Chiến: ........

Nhịn cả đêm thật sự là không chịu được, Tiêu Chiến lười nói với Vương Điềm Điềm, giảm nhiệt độ điều hòa xuống, nằm lên giường cuốn chăn lại, đưa lưng về phía Vương Điềm Điềm rồi nhắm lại hai mắt.

Vương Điềm Điềm nhìn bả vai cùng thắt lưng gầy yếu của anh, ngoan ngoãn nằm đó một lúc, thấy đối phương vẫn không có động tác, nhịn không được dịch rồi dịch, khuôn mặt dán lên lưng Tiêu Chiến.

Hây dà.

Vẫn là Tiêu Chiến của năm 2026 tốt hơn một chút, vừa ôn nhu lại vừa nấu cơm cho mình ăn, còn cùng mình chơi đùa với mèo.

Ngoại trừ việc buổi tối không cho mình ngủ cùng ra.

Cậu cứ như vậy không được tự nhiên dán sau lưng Tiêu Chiến, thanh âm đối phương mơ hồ vang lên, "Em dựa sát vào anh làm gì."

Vương Điềm Điềm ở trong bóng tối mở to mắt, nhìn tấm rèm trong phòng đã được kéo kín lại, thấp giọng nói, "......... Em sợ tối."

Tiêu Chiến: ........... Đ* má.

Anh xoay người đối mặt với Vương Điềm Điềm, sờ lên đầu cậu rồi xoa nhẹ hai cái, "Như này được rồi chứ, không có gì đáng sợ hết."

Vương Điềm Điềm vâng một tiếng, lại dán sát gần anh thêm một chút, nhỏ giọng nói, "Em muốn hỏi anh một câu hỏi."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, "Cái gì?"

Vương Điềm Điềm đáp, "Có phải anh không thích em không?"

_---/---_

Helo mọi ngừiiiii