Chương 34: Lai lịch của quỷ mặt đỏ

Khi cụ cố sinh ra, đúng lúc thời kì xã hội hỗn loạn, chiến tranh trong nước ngoài nước, đói rét cướp bóc... nói tóm lại khi đó sống được chính là mục tiêu của cuộc sống.

Khi còn trẻ người đi theo một sư phụ, làm nghề đãi cát, sau đó tìm được một mối làm ăn béo bở, nhưng sư phụ lại chết mất rồi.

Cụ cố may mắn sống sót được, được một đạo sĩ đi ngang qua đường nhận làm đệ tử, nói ông sinh ra chính là để làm nghề này, sau đó đạo thuật có được những thành tựu nhỏ, cụ cố vì muốn mưu sinh, lại tiếp tục đi vào con đường đó.

Ông ấy cố mở ra Quỷ Môn đưa ác quỷ xuống âm phủ, vùng đất đó đã trở thành hầm đất ở nhà, nhưng mà tuyệt đối không thể xây nhà lên trên, phải để cho ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Rất nhiều năm về sau, từ những năm chiến tranh loạn lạc đến xây dựng lại đất nước, đến cảnh mất mùa, thiên tai... đều phải dùng đồ dưới hầm đất để đối lấy vật dụng sinh hoạt, đến tận sau khi cải cách mở cửa, người trong nhà mới có nghề nghiệp khác.

Có điều đều là kinh doanh trong ngành này, không ai có thể thoát khỏi lời nguyền rủa dòng họ đó.

Nhà có nhiều con trai, nhưng lại có rất ít con gái, suốt bốn đời đều như vậy, con gái sinh ra người nào cũng đều không sống lâu.

Nghe nói cụ cố cầu thần xem quẻ, thờ cúng Thành Hoàng, Phán quan, Minh quân, cuối cùng ông đoán rằng bởi vì người trong gia tộc đều bị nhiễm âm khí nên sẽ làm hại đến con gái.

Sau này có một Không Đạo họ Thẩm nói, năm đó ông mở ra quỷ môn, kéo chủ mộ ác ma xuống âm phủ, oan khí của đối phương khó tiêu tan, con ác ma đó trốn âm luật luyện thành quỷ thần, muốn tìm thời cơ báo thù, cách tốt nhất là kết thân cúng tế bằng một đám cưới ma.

Năm mà tôi sinh ra, trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người kinh hoàng, lại xuất hiện một chiếc nhẫn ngọc màu đỏ ở nhà thờ tổ, ý nghĩa rất rõ ràng, đối phương chỉ định muốn tôi.

Vậy nên tôi đã bị nuôi dưỡng như tế phẩm, người trong nhà không dạy cho tôi đạo pháp đạo thuật vì sợ tôi sẽ công kích chủ mộ ác quỷ đó làm hắn báo thù, cũng lo lắng sau khi tôi chết trong lòng không cam tâm sẽ biến thành lệ quỷ về báo thù gia tộc.

Sau khi tôi bị đưa vào quan tài, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ chết.

Nhưng người xuất hiện không phải chủ mộ ác ma đó, mà là một người khác - chủ nhân thật sự của chiếc nhẫn ngọc đỏ đó.

"Chủ mộ ác quỷ đó, chính là quỷ mặt đỏ sao?" Tôi hỏi.

Chú gật đầu: “Tổng hợp lại những gì mà chú biết, thì đúng vậy."

Chẳng trách hắn nói đáng lẽ tôi là vợ của hắn, bị tên họ Phong cướp mất.

Lúc đầu cụ cố tưởng là tín vật mà chủ mộ ác quỷ đó để lại, sau đó nhìn thấy dấu chương trên cổ tôi mới biết là Minh quân chỉ định muốn có tôi, vậy nên lập tức cúi đầu cảm tạ Minh quân đã bảo hộ.

Vấn đề là muốn tôi làm gì chứ?

Phong Ly Ngân nhìn thế nào cũng không phải là người thiếu người làm ấm giường nhỉ?

Nhưng mà âm dương song sinh mới có thể mang thai vạn vật, ma nữ có xinh đẹp, dịu dàng, quyến rũ vô biên thế nào thì có cùng lên giường với hắn cũng không thể sinh con cho hắn.

Vậy nên tôi đã trở thành cái máy sinh đẻ... Còn nói không đυ.ng vào tôi, hừ, lời nói của đàn ông không thể tin tưởng, huống chi là ma đàn ông!

"Thanh Tiêu, cháu lại phân tâm rồi, đầu óc lại đang nghĩ gì vậy?" Chú như đọc được tâm tư của tôi, cười nham hiểm nhìn tôi.

Tôi vội vàng gạt đi hết mọi tâm tư, ngồi thẳng tiếp tục nghe chú kể.

Nhưng mà chú không định nói tiếp nữa, cười nói: “Bố cháu đã đi phong ấn cái trận gì đó, có liên quan đến con mặt quỷ đó, rất nhiều người đã đi, nhưng kết quả đều thất bại, vậy nên con quỷ đó mới bám lên người bố cháu, chuẩn bị tìm cháu để tiếp tục duyên âm, ha ha, ai ngờ rằng cháu đã làm mẹ luôn rồi.”

Chú nhìn vào bụng tôi: “Cũng tốt, ít nhất có thể bảo vệ cháu tránh được mọi tà ma... Nhưng mà, Thanh Tiêu, trên thế giới này không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ, ai biết được Minh quân dự định làm gì, cháu vẫn nên chuẩn bị tốt tâm lý đi, chú ý bảo vệ bảo thân."

"...Chú có thể nhìn thấy anh ấy sao?"

“Nhìn thấy một hình dáng lờ mờ, không rõ nét, nhưng chú nhìn vẻ mặt của cháu, thì đoán chồng của cháu đã đến rồi." Chú cười nói: “Cậu ấy có lẽ là hóa thân ngoại pháp của Minh quân, trần gian thì đạo pháp yếu đi rất nhiều, nhưng đối phó với đám tà linh ác quỷ bình thường cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi."

Tôi cười miễn cưỡng, có thể nói tôi không biết gì về Phong Ly Ngân.

Hắn cũng không cho tôi hỏi.

Chuyện này qua đi được hai ngày, tôi đọc được vụ án này trên báo pháp luật, chủ đề là tà pháp hại người, thiếu nữ xinh đẹp nhà tan cửa nát.

Tô Mộng gọi điện đến than vãn, không ngờ rằng chuyện như vậy lại xảy ra bên cạnh mình, chúng tôi tám chuyện suốt một tiếng đồng hồ, đến khi điện thoại sắp hết pin, trở về phòng chuẩn bị sạc pin, mới nhìn thấy Phong Ly Ngân đã ở trong phòng tôi rồi.

Tôi đã quen với cái kiểu xuất hiện thần không hay quỷ không biết của hắn, nhưng hắn khá nghiêm nghị, không thích nhìn tôi cứ ôm lấy điện thoại, vậy nên tôi đã nói tạm biệt với Tô Mộng.

Tô Mộng cũng là bà tám, cậu ấy cười nham hiểm nói: “Sớm như vậy đã ngủ rồi sao? Cẩn thận thận yếu nhé, chẳng trách bây giờ cậu đã không đi giày cao gót nữa, mỗi ngày đều không thể nhấc chân đi được luôn à?"

“Cậu còn nhiều chuyện như vậy, tớ sẽ cúp điện thoại đấy."

“Đừng mà, tớ không làm phiền hai người ân ái nữa, có điều chín giờ ngày mai đi với tớ đi xem nhà, cậu đừng có buông thả quá độ rồi không dậy được đấy!”

".." Cậu ấy cũng đề cao tôi thật đấy.

Tôi sợ cho cậu ấy leo cây nên ngồi trên giường săm soi la bàn, lại bắt đầu đọc cuốn “Hai mươi tư ngọn núi" một lần nữa.

Phong Ly Ngân đứng quay lưng lại lật quyển sách trên bàn của tôi, khi tôi đọc sai, anh sẽ lạnh nhạt sửa lại, ngoài ra chúng tôi cũng không nói chuyện gì nhiều.

Đến khi ngủ, hắn sẽ nằm sau người tôi, chiếc giường chỉ có một mét hai, người hắn lại vạm vỡ như vậy nên chúng tôi khó tránh khỏi sẽ chạm vào nhau.

So với hắn, ý chí của tôi kém hơn nhiều.

Tôi luôn thử chạm vào tay của hắn, nếu như tâm trạng hẳn tốt, sẽ quay người đặt tay lên eo tôi, cho tôi dựa vào hắn ngủ, như vậy chúng tôi sẽ không giống như là hai thi thể đang nằm đó.

Lưng dính sát lấy vòm ngực hơi lạnh của hắn, tôi thấy mình đúng là đang tự hành hạ mình.

".Anh ở trần gian bận chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp không?” Tôi nói với giọng điệu nhẹ nhàng, để hắn thấy tôi không phải đang vặn hỏi hắn.

"Cô có thể giúp gì chứ?" Hắn cười khinh bỉ không chút giấu diếm: “Cô cứ xem phong thủy là được rồi, cô chỉ cần tránh xa những chuyện nguy hiểm thì đã là giúp rồi."

.Không thể nào nói chuyện tiếp được.

Tôi nhắm mắt lại, ngủ đến nửa đêm thì lạnh phát run nên giật mình tỉnh dậy mới phát hiện mình không đắp chăn! Hơn nữa sau lưng còn dính sát vòm ngực lạnh giá, làm chân tay tôi đều đông cứng lại.

Phong Ly Ngân dường như cũng mở mắt ra ngay lúc đó, hắn nhìn thấy tôi run rẩy kéo chăn, có chút không vui nói: "Sao cô lại không nói?"

“Nói... nói gì chứ?" Giọng nói của tôi cũng có chút run rẩy.

Hắn nhíu mày, đợi đến khi tôi đắp chăn xong, hắn giơ tay ôm lấy tôi, nói bên tai tôi: “Thấy lạnh thì cứ nói với tôi, tôi không cảm nhận được lạnh.”

Tôi sững sờ, hắn nói vậy là đang quan tâm tôi sao?

Câu nói đó của hắn làm cho tôi ngủ không được ngon nữa, khi gặp Tô Mộng, cậu ấy rất bất mãn nói: “Thanh Tiêu, cậu ân ái cái kiểu quái gì vậy chứ, người yêu cậu mạnh như vậy sao, cuối tuần nào gặp cậu cũng thấy cậu trong bộ dạng như sắp bay lên trời vậy!"

"Cậu nói giữ ý chút được không? Tớ chỉ là ngủ không được ngon mà thôi." Tôi bất lực nói.

Cậu ấy vểnh môi, dẫn tôi đến một khu nhà cao cấp, một người đàn ông trung niên đang đợi cậu ấy ở đó, trông có vẻ khá sốt ruột.

Tôi nhìn gương mặt người đàn ông đó, ấn đường có hơi xanh xao, hơn nữa ánh mắt luôn đảo đi đảo lại, vừa nhìn đã biết trong lòng có chuyện chột dạ.