Chương 1: Mở đầu câu truyện!

Sáng sớm những tia nắng ban mai chiếu rọi xuống vạn vật, những hạt sương trắng long lanh vẫn còn đọng lại trên phiến lá, nhẹ nhàng tụ lại rồi rồi trượt xuống, rơi khỏi phiến lá thấm vào mặt đất.

Trên con đường vẫn còn vắng vẻ, lác đác được vài chiếc xe của cô chú bán bánh mì, bánh bao. Rồi một khoảng thời gian nữa chầm chậm trôi qua, bỗng phía xa xa vang lên những tiếng cười đùa, tiếng lạch cạch của những chiếc xe đạp. Những em học sinh cấp 2 với gương mặt non nớt, khoác lên mình những bộ đồng phục sáng sủa, đang nói chuyện rom rả, vang vọng cả một đoạn đường. Và dễ dàng thấy được cả những cô gái mặc trên người những bộ áo dài trắng thướt tha , trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam, ngồi trên những chiếc xe 50 phân khối chạy vùn vụt qua những căn nhà. Con đường ấy chẳng mấy chốc lại trở nên nhộn nhịp lạ thường, khác hẳn mọi ngày. Cũng phải thôi vì hôm nay là ngày tựu trường, ngày mà những em học sinh cắp sách trở lại trường sau 3 tháng nghỉ hè.

Trong một căn phòng nhỏ khá tối, chỉ có những tia sáng yếu ớt xen qua rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng. Trên một chiếc giường được trải một tấm ga màu xám sạch sẽ, có một người đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp…

Tít~ Tít~ Tít…



Bất thình lình tiếng chuông đồng hồ chói tai vang lên từng hồi, phá tan sự yên tĩnh và lạnh lẽo vốn có của căn phòng. Một lúc sau, từ ở trong chăn một cánh tay trắng nõn lộ ra, với tay tắt cái đồng hồ đang reo inh ỏi kia. Rồi cái người đang nằm ườn trên giường ấy ngồi dậy, vươn tay ngáp một cái thỏa mãn sau một giấc ngủ dài. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, rồi một lúc sau lại trở ra, mở tủ lấy bộ áo dài trắng đã được ủi phẳng phiu bước vào nhà tắm.

Sau khi thay đồ xong cô đứng trước gương chải tóc , xử lí cái đầu như tổ quạ của mình. Rồi lại cất bước đến phía cửa sổ mở màn ra, lúc này toàn bộ ánh sáng mới thành công chiếu rọi vào , phơi bày hết mọi thứ trong căn phòng. Bao gồm cả người con gái kia,thân hình cao khoảng 1m65, khoác lên mình bộ áo dài trắng vòng nào ra vòng đó nhưng riêng phần ngực có lẽ hơi…nhỏ! Gương mặc rất đẹp, trắng nõn, nhìn lướt qua còn tưởng gái Trung. Rồi cô với tay lấy chiếc balo, áo khoác, bước ra khỏi phòng và tiến về phòng khách.

“Trân dậy rồi à! Con ăn sáng lẹ rồi đi khai giảng cho kịp giờ” giọng một người phụ nữ tầm khoảng 40 tuổi điềm đạm cất lên.

“Thôi ạ!Con gần trễ rồi, con tranh thủ lên trển xem học lớp nào luôn!” cô vừa xỏ dép vừa ngẩng đầu nói chuyện với mẹ mình.

“Hồi con đi với cha luôn đi, lên đó để cha chỉ chứ mới lên con có biết gì đâu”



“Thôi ạ! Đi với cha dễ bị chú ý lắm, với lại con tự đi một mình cũng được, có gì không hiểu con hỏi cô chủ nhiệm là được”





Cha của cô là một thầy giáo dạy Toán cấp 3 cũng là trường mà cô theo học, hôm này là ngày đầu tiên cô đặt chân vào lớp 10. Cô vội tóm lấy cái chìa khóa xe, đội chiếc mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng phóng xe đến trường. Ngày khai giảng nên trường nhộn nhịp kinh khủng, chật vật cả buổi mới gửi được cái xe. Cô rảo bước tìm chiếc bản thông báo của trường, ráng ngóng cổ để xem coi mình học lớp nào.

Ồ!10A1 à! Hình như lớp này toàn học sinh giỏi phải không nhỉ? Cô nghĩ thầm

“Ê Vy tụi mình học chung nè!” một giọng nói cất lên từ phía bên trái cắt ngang luồn suy nghĩ của cô.

"Trời may dữ vậy! 10A1? Sao nghe giống lớp chọn quá vậy” cô gái hình như tên Vy đứng cạnh cô bạn kia trả lời. Khi nhìn thấy cô gái ấy, cô sững người nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Đẹp quá! 2 từ duy nhất trong đầu mà cô suy nghĩ được vào lúc này, nàng mặc áo dài thật sự rất đẹp, tóc búi lên, có vài cọng rơi lác đác xuống chiếc cần cổ thiên nga trắng nõn, trên cổ còn đeo một sợi đây chuyền, nhìn nàng rất giống hình tượng những mợ hai, mợ ba trong mấy truyện tiểu thuyết mà cô hay đọc.

Bỗng từ phía sau có người đυ.ng nhẹ, kéo cô từ luồn suy nghĩ trở về thực tại. Cùng lớp với bạn ấy rồi, hên thật! khóe môi cô cong lên một nụ cười mỉm, đầy vui vẻ.

Mới zô nên nó có hơi chán, thông cảm giúp mình nha><