Chương 1: Đón cô chủ về nhà.

Cốc...Cốc...- Mời vào - Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên sau cánh cửa

- Tống tổng, 18h00 chuyến bay của chủ tịch sẽ đáp xuống sân bay. Ngài có muốn tôi gọi xe tới đón chủ tịch không ạ? - Thư ký trưởng Linh San bước vào thông báo.

- Không cần, tôi sẽ đi đón Chủ tịch. Cô làm việc tiếp đi - Tống Nham ngừng bút lên tiếng. Người đàn ông nét mặt cương nghị, nam tính đầy lạnh lùng này mới 30 tuổi đã đứng đầu 1 tập đoàn về bất động sản Vũ Thị

- Dạ, Tống tổng - Linh San bước ra ngoài, đóng cửa cẩn thận rồi về lại vị trí.

Mình Nhi thư ký khác của Tống tổng đẩy ghế lại cạnh Linh San bát quái:

- Chủ tịch sắp về hả chị San?

- Ừ, tối nay về tới - Linh San vừa trả lời, vừa sắp xếp công việc

- Wow, cuối cùng thì những ngày áp suất thấp cũng đã qua. Cả tuần rồi em làm việc với Tống tổng cứ như mùa đông 0°C á. Chỉ khi có Chủ tịch thì mới cảm thấy có mùa xuân - Mình Nhi cảm thán.

- Làm hết việc chưa cô nương? Ở đây tám đi, Tống tổng mà thấy là được thêm việc bây giờ - Linh San dí trán Minh Nhi một cái

- Làm liền, làm liền đây ạ - Mình Nhi hí hửng

Tống tổng là người cuồng công việc, luôn nghiêm túc và lạnh nhạt với mọi thứ nhưng lại là người đàn ông hoàng kim bao cô gái mơ ước. Làm việc với Tống tổng 7 năm nay, Linh San phần nào hiểu rõ tính cách và thói quen của Tống tổng. Thế nhưng, khi có chủ tịch ở đây đôi khi cô lại thấy được nụ cười nhẹ của tảng băng ấy. Linh San thất thần chốc lát rồi lắc nhẹ đầu quay lại tập trung làm phần việc đang đang dở.

Còn trong phòng Tổng Giám Đốc cũng có một người đang thất thần.

- Cô ấy về rồi - Nụ cười nhẹ chợt vương trên đôi môi của Tống Nham. Nếu mà Linh San hay Minh Nhi mà thấy cảnh này chắc phải thốt lên mùa xuân hoa nở.

18h30 - Tại sân bay, một cô gái trong bộ đồ vest trắng được cắt may tinh tế ôm sát thân hình, vừa thanh lịch cũng vừa quyến rũ đang ngồi thưởng thức ly coffee nóng hổi. Cô chỉ ngồi đó thôi mà thu hút không biết bao ánh nhìn. Ai đi ngang qua cũng phải dừng lại nhìn cô một cái, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ghen tị, có cả tình ý.

Reng...reng... Chuông điện thoại của cô gái reo vang:

- Ừ, em tới rồi. Đang ở ngay coffee K. - Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ của cô gái vang lên. Cúp điện thoại cô gái chợt mỉm cười, nụ cười ấy khiến mấy vị khách đang nhìn cô bỗng thấy tim đập giá tốc.

Cửa quán coffee mở ra, một người đàn ông trong bộ vest đen bước vào. Anh bước tới đâu cảm giác không khi lạnh tới đó, Anh bước tới bàn của cô:

- Về nhà thôi, cô chủ - Vừa nói Anh vừa đưa ta ra với cô. Tống Nham nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến.

- Ừ, về nào - Tống Tuyết Vũ bắt lấy tay Anh, đứng dậy cầm chiếc túi xách bước ra ngoài cùng Anh.