Chương 1: Mở đầu kiếp trước là Nguyễn Vân Anh

Nguyễn Vân Anh khẽ nhích người ra khỏi chiếc ô tô, cơ thể gầy yếu mang theo bước chân nặng nề lảo đảo đi giữa bầu trời xám xịt ùn ùn mây đen một cách vô định. Đến trước một căn nhà sập sệ đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn khẽ rũ xuống. Cô ghét nó, sau bao năm tại sao vẫn là nơi này.

Căn nhà trống không, bụi bặm bám đen kịt trên những bức tường khiến cô cảm thấy đôi mắt mình đang run rẩy. Vân Anh thở hắt ra, thu lại tất cả những cảm xúc âm ỉ trong thâm tâm lạnh lẽo, cả người ngồi thụp xuống chiếc sofa được phủ một lớp bạt trắng.

Thật đáng thương!

Gia đình không có, sự nghiệp tiêu tán, cuộc sống bộn bề thậm chí tình yêu duy nhất cũng biến mất. Tất cả mọi thứ đều bị ông trời cướp hết tất cả.

Bàn tay đầy những vết sần sùi đỏ hỏn như vỏ cây đưa lên trước mắt ngắm nhìn thật kĩ...

Thời gian trôi thật nhanh...

Vết thương vậy mà đã lành...

Người con gái xinh đẹp ấy lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ chỉ bằng lòng bàn tay, một hộp gỗ với hoa văn chạm khắc tinh sảo bên trong là một đôi nhẫn vàng khắc chữ em yêu chị được đặt trong nó. Tất cả những thứ ấy giống như linh hồn của cô vậy, có thì sống không có thì chết.

Mười năm yêu Nguyễn An Ninh, mười năm vì cô ấy mà hết lòng hết dạ giúp đỡ rốt cuộc cô nhận được gì. Chắc chỉ là một tình yêu giả dối tạo ra để gϊếŧ chết linh hồn cô. Suy cho cùng cũng chỉ là mình Nguyễn Vân Anh tự luyến chứ chẳng phải sự thật.

An Ninh chị biết gì không? Sáu năm trước, người gây ra cái chết cho mẹ chị không phải em. Là do hắn ta làm, em không biết gì hết nhưng tại sao, tại sao chị lại đổ lỗi cho em vậy? Em còn chẳng đi ra khỏi nhà ngày hôm ấy mà.

Tách... Tách...

An Ninh chị biết gì không? Người hiến tạng cho chị là em chứ không phải em gái hắn ta. Nhưng tại sao, tại sao chị lại tát em và nói rằng em không biết phép tắc chửi mắng một người đáng lẽ không nên mang cái danh ân nhân của chị kia chứ.

Tách... Tách...

An Ninh à, em thực sự rất muốn được nắm tay chị đấy nhưng tại sao, tại sao chị lại để mặc cho cô ta dội nước sôi lên tay em. Đau lắm đấy, thực sự rất đau. Bàn tay em mất hoàn toàn cảm giác, em không thể cảm nhận được sự ấm áp của chị nữa rồi.

Thân xác em cũng thế, giờ nó đang nằm ở một nơi rất lạnh lẽo và hôi thối, em cảm nhận được nhưng lại không thể thoát ra. Làm ơn đưa nó ra đi An Ninh. Em ghét cái mùi ấy, nó thật ghê tởm.

An Ninh à có vẻ như tiếng khóc của em không được ông trời xót rồi, linh hồn em đang dần tan biến trong không trung mất tiêu...

Lần cuối thôi, nếu chị thương em có thể chăm sóc cho vườn hoa oải hương của em được không, nó thực sự rất đẹp em không muốn nó chết đâu. Coi như đây là cái giá chị phải trả cho em ở kiếp này đi nha...

Có duyên không nợ, ai sai chị tự hiểu!

Ngày 3 tháng 5 năm 2023.

Nguyễn Vân Anh đã được tìm thấy sau 20 ngày mất tích.