Chương 1

Trong chiếc xe Lamboghini veneno trên thế giới chỉ có 14 chiếc . Thân ảnh của một người con gái toát lên vẻ lạnh lùng, khó đoán.Đang ngồi bắt chéo chân chiễm chệ ở hàng ghế phía sau lật từng trang tài liệu xem xét kĩ lưỡngLục Tuệ Nhi: Hôm nay tôi có những cuộc hẹn nào?

Vĩnh Kỳ : Thư Chủ tịch , hôm nay cô có cuộc hẹn với Hắc tổng

Tuệ Nhi : Thời Gian?

Vĩnh Kỳ: Vào lúc 8h

Tuệ Nhi : Vậy chỉ còn 30p nữa thôi

Tuệ Nhi :Cậu tăng tốc thêm chút đi

Vĩnh Kỳ:Tôi biết rồi thưa chủ tịch

Cậu đạp ga tăng tốc ,chiếc xe cứ như thê lăn bánh chạy bon bon trên đường

***KETTTTTTTTTTT***

Lâm Hạ Băng: Aaaaa...! ngã

xuống đường

Vĩnh Kỳ:*thắng gấp lại *

Tuệ Nhi : Có chuyện gì vậy ?

Vĩnh Kỳ:Tôi quan sát không kĩ nên lỡ va phải một người đi đường

Tuệ Nhi :cậu mau xuống xem người đó thế nào đi

Vĩnh Kỳ:*gật Đầu*

Cậu mở cửa bước xuống xe tiến lên phía trc xem người đó có bị làm sao ko

Hạ Băng:*từ từ đúng dậy*

Vĩnh Kỳ:xin lỗi

Vĩnh Kỳ: Cô có sao ko

Vĩnh Kỳ:*

chạy lại đỡ*

Hạ Băng: Các người chạy xe kiểu j vậy hả *tức Giận*

Hạ Băng: Ở ngã tư mà chạy với tốc độ như vậy

Hạ Băng: Mấy vụ tai nạn giao thông cũng vì thành phần như các người gây ra

Vĩnh Kỳ: Xin Lỗi cô

Vĩnh Kỳ: Cô chủ tôi đang có việc quan trọng nên chúng tôi cần phải đi ạ

Hạ Băng: cá người gây ra tai nạn rồi bỏ đi như vậy à

Hạ Băng: tôi phải gọi cảnh sát để phạt các người mới dc

Vĩnh Kỳ: khoan ... khoan đã cô ơi

Vĩnh Kỳ: * chạy lại xe *

Vĩnh Kỳ:* gõ cửa kính*

Tuệ Nhi : * bỏ kính xuống*

Tuệ Nhi : sao rồi ?

Vĩnh Kỳ chủ tịch tôi có xin lỗi rồi , nhưng cô ấy đòi báo cảnh sát ạ

Tuệ Nhi : lại bọn ham tiền

Tuệ Nhi : này cô kia ,cô muốn bao nhiêu tiền

Hạ Băng: chị hỏi tôi á

Tuệ Nhi : đúng

Hạ Băng: thì ra mấy người nhà giàu

Hạ Băng: Chị đừng nghĩ có tiền là có thể giải quyết mọi chuyện

Hạ Băng: Tôi bây giờ là cần chị nói câu xin lỗi

Tuệ Nhi : 30 triệu đủ chứ

Hạ Băng: Tôi đã nói với chị là tôi không cần tiền

Tuệ Nhi : Sắp trễ giờ rồi

Tuệ Nhi : Không có rảnh đâu mà đứng đây đôi co với cô

Tuệ Nhi : Cô cũng đừng có tham lam quá

Tuệ Nhi : Chỉ Bị trầy xước có chút thôi

Tuệ Nhi :30 triệu mà vẫn chưa đủ

Hạ Băng: Chỉ cần chị nói một câu xin lỗi

Hạ Băng: Tôi sẽ lập tức để chị đi

Tuệ Nhi :: Tôi không bao giờ xin lỗi cô

Tuệ Nhi : Cô nghe rõ chưa

Tuệ Nhi :* lấy trong ví ra một sấp tiền nữa *

Tuệ Nhi :50 triệu được chứ

Tuệ Nhi :* nhét vào tay nàng*

Tuệ Nhi :* nhìn vĩnh kỳ *

Tuệ Nhi : Chúng ta đi thôi

Hạ Băng:* kéo cô lại *

Hạ Băng: Chị đứng lại đó cho tôi *cô hét lên*

Hạ Băng:Tôi nói cho chị biết

Hạ Băng:Tôi không cần những đồng tiền này của chị

Hạ Băng: * quăng Sấp tiền vào người cô *

Hạ Băng: Chị ko chịu nói câu xl chứ j

Hạ Băng: Đc thôi

Hạ Băng:đằng kia có j kìa

Hạ Băng:* chỉ về hướng sau lưng cô *

Tuệ Nhi : * nhìn theo hướng nàng chỉ*

Hạ Băng: * đạp thật mạnh vào chân cô*

Hạ Băng: Cho chừa nè

Hạ Băng: *Nhanh chân chạy đi *

Tuệ Nhi : Aaaa ..!!!!!* đau*

Tuệ Nhi : Cô ..!!

Vĩnh Kỳ : chủ tịch cô có sao ko?

Hạ Băng:* đứng từ xa nói vọng lại*

Hạ Băng:Tên đáng ghét đừng để tôi gặp lại chị *nói lớn*

Hạ Băng:nếu ko thì đùng có trách tôi * noi lớn *

Tuệ Nhi : đc lắm

Tuệ Nhi : cô đợi đấy

Vĩnh Kỳ : cô ko sao chứ

Tuệ Nhi : tôi ko sao

Tuệ Nhi : Mình đi thôi,sắp trễ giờ rồi

Trên đường cô vẫn luôn suy nghĩ về chuyện lúc nãy , rồi đọt nhiên cười thầm

Vĩnh Kỳ* cười nhẹ *

Tuệ Nhi :Thú vị đấy

Tuệ Nhi :Rồi tôi và cô sẽ gặp lại thôi

Tuệ Nhi :Vĩnh Kỳ cậu hãy điều tra về cô gái lúc nãy cho tôi

Vĩnh Kỳ: Tôi sẽ đưa hồ sơ lí lịch của cô ta vào ngày mai

Tuệ Nhi : Tôi ko cần gấp lắm đâu

Tuệ Nhi:Cậu cứ từ từ

Tại công ty Lục Thị

Phòng chủ tịch--- cốc-cốc-cốc

Tuệ Nhi :Vào đi

Vĩnh Kỳ: Chủ tịch

Vĩnh Kỳ:Hắc long anh ta đến rồi

Tuệ Nhi: Mời anh ta vào

cốc-cốc-cốc

Tuệ Nhi: Vào đi

Hắc long : chào Lục tổng , lâu rồi không gặp

Tuệ Nhi: lâu rồi ko gặp